- Biển số
- OF-486666
- Ngày cấp bằng
- 5/2/17
- Số km
- 314
- Động cơ
- 194,560 Mã lực
- Tuổi
- 21
Em copy bài viết tương tự!
CON NGƯỜI VÀ CON VẬT:
- BẠN CHỌN CHƯA?
Fb Đào Tuấn
Người chết thì không có lỗi
Tháng 7 năm ngoái, cư dân mạng bấm like điên đảo trước tấm ảnh về một người lính Mỹ, đứng dưới mưa, nghiêm trang chào một đám tang đi qua dù thậm chí anh ko hề biết người quá cố.
Những người xa lạ! Một phút cúi đầu tiễn nhau quãng cuối đoạn đường trần. Ko phải nói nhiều, đó chính là văn hoá, là thứ dùng để phân biệt con người với con vật.
Usrey, người lính trong bức hình sau này nói đơn giản: “Tôi chỉ làm những gì cha mẹ tôi đã dạy tôi làm khi lớn lên”.
Tôi nhớ tới Usrey, tôi nghĩ về lời dạy của người mẹ khi chứng kiến sự hoan hỉ hằn học cay độc trên mạng xã hội trước những người vừa từ giã cõi đời: một tờ báo đăng cu ti củ tỉ họ tên ngày sinh tháng đẻ của những đứa trẻ chết ở công viên- chỉ để thoả mãn thói tọc mạch của dư luận . Tràn lan những stt hình ảnh cô gái nạn nhân, ngoắc vào đó cái tên của một bộ trưởng- không hề kiểm chứng, háo hức đến bệnh hoạn. Và vừa xong, hãy nhìn lại những dòng trạng thái từ sau 10h5 phút sáng nay.
Người chết thì không có lỗi. Cái cách mà chúng ta nghiêng mình cũng không chỉ để như một cách tôn trọng người sống mà còn là một thứ văn hoá tối thiểu.
Usrey, trong mưa, nghiêm trang đứng chào một đám tang xa lạ vì đơn giản đó là điều mà mẹ anh ấy đã dạy.
Còn chúng ta khi dùng cả người quá cố để xỉ nhục, để làm đau, để vu vạ người khác- chúng ta sẽ dạy gì cho những đứa trẻ của mình?!
https://www.facebook.com/nhungthangdanbietbay/photos/a.323888141297699/719256171760892/?type=3&theater
CON NGƯỜI VÀ CON VẬT:
- BẠN CHỌN CHƯA?
Người chết thì không có lỗi
Tháng 7 năm ngoái, cư dân mạng bấm like điên đảo trước tấm ảnh về một người lính Mỹ, đứng dưới mưa, nghiêm trang chào một đám tang đi qua dù thậm chí anh ko hề biết người quá cố.
Những người xa lạ! Một phút cúi đầu tiễn nhau quãng cuối đoạn đường trần. Ko phải nói nhiều, đó chính là văn hoá, là thứ dùng để phân biệt con người với con vật.
Usrey, người lính trong bức hình sau này nói đơn giản: “Tôi chỉ làm những gì cha mẹ tôi đã dạy tôi làm khi lớn lên”.
Tôi nhớ tới Usrey, tôi nghĩ về lời dạy của người mẹ khi chứng kiến sự hoan hỉ hằn học cay độc trên mạng xã hội trước những người vừa từ giã cõi đời: một tờ báo đăng cu ti củ tỉ họ tên ngày sinh tháng đẻ của những đứa trẻ chết ở công viên- chỉ để thoả mãn thói tọc mạch của dư luận . Tràn lan những stt hình ảnh cô gái nạn nhân, ngoắc vào đó cái tên của một bộ trưởng- không hề kiểm chứng, háo hức đến bệnh hoạn. Và vừa xong, hãy nhìn lại những dòng trạng thái từ sau 10h5 phút sáng nay.
Người chết thì không có lỗi. Cái cách mà chúng ta nghiêng mình cũng không chỉ để như một cách tôn trọng người sống mà còn là một thứ văn hoá tối thiểu.
Usrey, trong mưa, nghiêm trang đứng chào một đám tang xa lạ vì đơn giản đó là điều mà mẹ anh ấy đã dạy.
Còn chúng ta khi dùng cả người quá cố để xỉ nhục, để làm đau, để vu vạ người khác- chúng ta sẽ dạy gì cho những đứa trẻ của mình?!
https://www.facebook.com/nhungthangdanbietbay/photos/a.323888141297699/719256171760892/?type=3&theater