Các cụ tổ hiu ngủ muộn gớm, nhà cháu ko có hứng thú gì với đất cát nên chả có tí nào. Thầy u cứ thả thính miếng đất ở quê ( trị giá tầm 3 tỷ) mà cháu cũng chả mặn mà gì vì đất bố mẹ cho, bán ăn cũng dở, để đấy để đếm là có khối ts bằng này bằng kia thôi. (Chắc U già cứ lo tính cháu kiểu đồng bóng nên cho thì cứ cho chứ chưa dám chuyển sổ đỏ, khả năng cao sợ con gái bán mất, gặp lúc nào nói lúc ấy kiểu là cho chỉ để ở thôi, ko được bán đâu).
Hai ông anh trai thì ngược lại, các ông í miệt mài mua đất, suốt ngày vay chỗ nọ, đáo chỗ kia nhọc hết cả người. Đúng là con cùng 1 mẹ sinh ra mà khác nhau kinh khủng luôn.
U cháu ngày trước có môn võ mua vàng, cứ tích được một ít tiền là ra mua 1 cái nhẫn 5 phân về để trong cái ống bơ. Cứ tích luỹ ngân hàng ống bơ thế mà đến khi u xây cái nhà to đùng đang ở hiện tại, u đổ ra được 3 ống bơ nhẫn. Xây nhà ko phải vay mượn 1 chút nào. Giờ U cháu lẫn rồi nên ít hỏi, chứ trước u cứ hỏi mày tích được bao nhiêu vàng rồi? Đám cưới u tặng cho mấy cái nhẫn vàng mà u cứ dặn đi dặn lại là mẹ cho phòng thân, để làm kỷ niệm chứ có khó khăn cũng đừng mang bán. Trong mắt u già cháu chắc là đứa phá gia chi tử. Mà đúng là trong 3 anh em cháu là đứa thờ ơ với xèng nhất. Đúng tiêu chí ăn đói nằm co hơn ăn no vác nặng