Đọc bài cụ chủ em lại nhớ câu nói của sư thầy tên Hà trên đỉnh Ngọa Vân. Đại ý là giờ chúng ta có điều kiện nhưng lại đang rất đói, đói về tĩnh tâm, tinh thần cũng phải được ăn chứ không phải cứ gồng mình như hiện nay.
Cụ đã biết Hà nội nó tắc thế, nó bí thế, nó ngột ngạt thế thì cần gì phải nghĩ nữa, cứ xác định 10km đi mất 1 tiếng, sẽ có những đoạn tắc vậy đó, sẽ có những va quệt vậy đó, sẽ có những buổi không đánh được xe ra do không còn lối, sẽ luôn đỗ xe trong siêu thị, ngân hàng, nhà hàng lớn,... khi đi chơi hay vào trong phố đó. Vừa đi xe vừa du dương theo điệu nhạc, một tay cần vô lăng, tay kia gác cửa hay vân vê cần số có phải thú vị không.
Giờ ra đường hở ra là tai nạn, đi xe ô tô có phải an toàn hơn không, đỡ bụi bặm hơn không,... đấy, những ưu điểm đấy, cụ cứ nhìn vào nó mà phát huy, sẽ chẳng còn những bực nhọc nữa đâu.