Hồi cách đây mấy tháng em có dịp sang Yangoon Myanmar chứng kiến rồi ạ. Họ cấm xe máy rất nghiêm, mọi người đều phải chấp hành. Theo quan sát của em thì chỉ city center (khu dân cư cũ mật độ rất cao) là lộn xộn thôi: Tắc đường, ô tô đỗ đầy trong các ngõ (thực ra là đường nhỏ chứ không phải ngõ), dân đen thì dùng bus công cộng rất khổ (chả kém Ấn Độ là bao), taxi hay là xe chở thuê phần nhiều là cũ mèm, không điều hoà... Bác tài nào vốn nhiều mới đủ tiền mua xe xịn chạy khách du lịch. Nhưng ra đến khu mới thì thông thoáng hẳn. Ra đến gần ngoại ô mới thấy các trường đại học và sv các em í đứng chờ bus. Đi thêm nữa thì bị giật mình vì thấy xe máy đi đứng loằng ngoằng, cảm thấy như trở về VN ạ. Thế nên em nghĩ, nhà nước nào cứ cấm thì dân phải chấp nhận sống chung với lũ thôi. Thời gian đầu sẽ rất khó khăn nhưng rồi dần dần cái khó ló cái khôn. Đường xá vỉa hè quy củ hơn, ít tai nạn gt, khói bụi giảm thấy rõ,... là những mặt được của cấm xe máy. Tất nhiên là nếu cấm thì các cụ có sẵn ô tô riêng rồi sẽ dễ thở hơn, em thấy bên Yangoon các cụ ấy có vẻ chuộng honda fit. Hì.