- Biển số
- OF-341013
- Ngày cấp bằng
- 1/11/14
- Số km
- 1,408
- Động cơ
- 288,407 Mã lực
Hắn chở chúng tôi về và nói nếu khách tới mà chỉ là thanh niên thì chúng tôi nên trốn ra ngoài cửa sau vì khoảng 1 bắt đầu từ ngày mai thì thanh niên nghe tin nhà nào mới qua có gái là đến thăm . Mấy ngày đầu họ không dám, nhưng giờ thì họ sẽ "liều". Hắn nói thêm:
- Nhớ dặn 2 bác nói thật chỉ có 2 anh em trai . Nếu không họ đưa quà dành cho con gái và họ sẽ quay lại lần nữa .
Đúng là lão chủ nhà "khỉ" thật khi chúng tôi nhớ lại chuyện này . Kệ biết đâu có vài thứ mới lạ cho chúng tôi và phải đỡ tốn tiền trong thời gian khá ngặt nghèo này .
Về nhà chúng tôi thấy phòng khác có 1 đống đồ . Ba mẹ nói người ta đem tới cho và ai cũng dặn thứ gì dùng được dùng, không thì bỏ . Ba mẹ tôi nói chắc tuần sau đi làm vì có mấy người nói mấy hãng họ đang cần người và mong muốn nhân viên giới thiệu ai quen biết vào làm .
Ba mẹ chắp cánh cho chúng tôi là học thử 1-2 năm college như người ta vì nhiều người lớn khuyên như vậy . Ba mẹ nếu đi đi làm tính ra dư cho 4 người sinh sống nếu không hoang phí . Nếu cả nhà quyết định như vậy thì kế hoạch chi tiêu cả nhà sẽ tính sao cho hợp lý nhất .
Sau khi lọc lựa các thứ thì chúng tôi quyết định sẽ bỏ ngoài thùng rác các thứ như máy đánh máy chữ nặng nề, cái computer thô thiển (vì nghe người ta nói ai cho computer thì cứ việc quăng bỏ), cái máy hát đĩa vì bây giờ là cassette và CD bắt đầu thịnh hành, ... Mấy đồ làm bếp thì giữ lại và mẹ tôi sẽ "xử lý" từ từ. Đồ bánh trái và đồ hộp thì chúng tôi xem xét "date" sau vì lúc ở VN đọc báo thì có tin là người Mỹ ăn đồ quá "date" khá nhiều vì không chú ý .
Mai là Chủ Nhật, chúng tôi quyết định "trốn" khách thăm bằng cách đạp xe xuống downtown dạo chơi và ghé nhà sách Borders Bookstore mà tiến sĩ T có dắt đến .
Ăn sáng no nê và đem theo bánh quy và nước thì chúng tôi lên đường . Do dò bản đồ trước nên không khó đi . Vả lại hệ thống đường phố bàn cờ thì quá dễ đi và khó bị lạc . Downtown vắng hơn tôi nghĩ và rất ít quán xá và nhà hàng . Mọi thứ không bóng loáng như chúng tôi nghĩ . Nhưng có vài khoảng trống và khá nhiều cây xanh ở các khoảng trống nhỏ . Người ta đi xe đạp, rollskating, đi bộ khá nhiều trên các khoảng trống lớn . Đa số người đi xe đạp đều đội nón an toàn .
Nhà sách Borders chúng tôi ghé thì anh em chúng tôi mỗi người mỗi sở thích . Người thì thích báo và tạp chí, người thì thích sách ảnh du lịch của các nước . Thấy người ta lấy sách báo tự nhiên ngồi đọc ở các ghế sát 1 số vách thì chúng tôi bắt chước . Đúng là quá hấp dẫn . Do chưa rành đọc nên chúng tôi chỉ xem hình và rất thích vì hình in màu rất đẹp .
Chiều chiều về thì ... nhà lại có 1 đống đồ mới . Đặc biệt có ai khiêng cho 1 cái ghế salon nệm vải dài còn khá tốt đặt ở phòng ăn (làm phòng khách) và 1 cái bàn kính thấp phù hợp với cái salon dài đó . Thế là phải lựa đồ để bỏ bớt . Mấy cái đèn cũ nhưng kểu cọ có cái lồng chụp chẳng biết xử lý thế nào . Nói chúng linh tinh khá nhiều nhưng không biết nên bỏ hay giữ lại ít lâu .
Ăn chiều xong thì có 1 anh chắc khoảng hơn 35 gõ cửa sau nói lớn hai đứa muốn đi hóng mát không . Chúng tôi nhận lời . Ảnh ở cùng building là con 1 của ông bà kia . Tôi để ý ai gõ cửa sau đều cùng building và người ta hay đi phía sau để vào nhà hơn là phía trước .
Ảnh chở đi đến công viên bờ sông ngồi hóng mát . Cơn gió hơi lành lạnh . Ảnh nói ở sau 1 năm thì thấy rất mát, ai mới qua thì lành lạnh . Ảnh dắt nơi khác tránh gió . Ảnh tâm sự chuyện làm và chuyện ... gái . Ảnh nói con gái ít quá và có lẻ ảnh về VN cưới vợ . Nghe ảnh kể thì có vẻ con gái ở đây quá chãnh và quá đòi hỏi khiến nhiều thanh niên phá sản khi theo cua . Ảnh không nói, nhưng có vẻ cuộc sống của ảnh khá buồn tẻ vì chỉ biết đi làm job chính và job phụ để ráng dồn tiền mua xe và cua gái để kiếm vợ . Con gái ở đây hay nhìn bề ngoài lắm . Thiếu bề ngoài 1 chút là không thể nói chuyện được .
Có lẽ cái tuổi của ảnh muốn có 1 gia đình và ảnh quá bế tắc chuyện lập gia đình vì "gái ở đây chãnh quá".
- Nhớ dặn 2 bác nói thật chỉ có 2 anh em trai . Nếu không họ đưa quà dành cho con gái và họ sẽ quay lại lần nữa .
Đúng là lão chủ nhà "khỉ" thật khi chúng tôi nhớ lại chuyện này . Kệ biết đâu có vài thứ mới lạ cho chúng tôi và phải đỡ tốn tiền trong thời gian khá ngặt nghèo này .
Về nhà chúng tôi thấy phòng khác có 1 đống đồ . Ba mẹ nói người ta đem tới cho và ai cũng dặn thứ gì dùng được dùng, không thì bỏ . Ba mẹ tôi nói chắc tuần sau đi làm vì có mấy người nói mấy hãng họ đang cần người và mong muốn nhân viên giới thiệu ai quen biết vào làm .
Ba mẹ chắp cánh cho chúng tôi là học thử 1-2 năm college như người ta vì nhiều người lớn khuyên như vậy . Ba mẹ nếu đi đi làm tính ra dư cho 4 người sinh sống nếu không hoang phí . Nếu cả nhà quyết định như vậy thì kế hoạch chi tiêu cả nhà sẽ tính sao cho hợp lý nhất .
Sau khi lọc lựa các thứ thì chúng tôi quyết định sẽ bỏ ngoài thùng rác các thứ như máy đánh máy chữ nặng nề, cái computer thô thiển (vì nghe người ta nói ai cho computer thì cứ việc quăng bỏ), cái máy hát đĩa vì bây giờ là cassette và CD bắt đầu thịnh hành, ... Mấy đồ làm bếp thì giữ lại và mẹ tôi sẽ "xử lý" từ từ. Đồ bánh trái và đồ hộp thì chúng tôi xem xét "date" sau vì lúc ở VN đọc báo thì có tin là người Mỹ ăn đồ quá "date" khá nhiều vì không chú ý .
Mai là Chủ Nhật, chúng tôi quyết định "trốn" khách thăm bằng cách đạp xe xuống downtown dạo chơi và ghé nhà sách Borders Bookstore mà tiến sĩ T có dắt đến .
Ăn sáng no nê và đem theo bánh quy và nước thì chúng tôi lên đường . Do dò bản đồ trước nên không khó đi . Vả lại hệ thống đường phố bàn cờ thì quá dễ đi và khó bị lạc . Downtown vắng hơn tôi nghĩ và rất ít quán xá và nhà hàng . Mọi thứ không bóng loáng như chúng tôi nghĩ . Nhưng có vài khoảng trống và khá nhiều cây xanh ở các khoảng trống nhỏ . Người ta đi xe đạp, rollskating, đi bộ khá nhiều trên các khoảng trống lớn . Đa số người đi xe đạp đều đội nón an toàn .
Nhà sách Borders chúng tôi ghé thì anh em chúng tôi mỗi người mỗi sở thích . Người thì thích báo và tạp chí, người thì thích sách ảnh du lịch của các nước . Thấy người ta lấy sách báo tự nhiên ngồi đọc ở các ghế sát 1 số vách thì chúng tôi bắt chước . Đúng là quá hấp dẫn . Do chưa rành đọc nên chúng tôi chỉ xem hình và rất thích vì hình in màu rất đẹp .
Chiều chiều về thì ... nhà lại có 1 đống đồ mới . Đặc biệt có ai khiêng cho 1 cái ghế salon nệm vải dài còn khá tốt đặt ở phòng ăn (làm phòng khách) và 1 cái bàn kính thấp phù hợp với cái salon dài đó . Thế là phải lựa đồ để bỏ bớt . Mấy cái đèn cũ nhưng kểu cọ có cái lồng chụp chẳng biết xử lý thế nào . Nói chúng linh tinh khá nhiều nhưng không biết nên bỏ hay giữ lại ít lâu .
Ăn chiều xong thì có 1 anh chắc khoảng hơn 35 gõ cửa sau nói lớn hai đứa muốn đi hóng mát không . Chúng tôi nhận lời . Ảnh ở cùng building là con 1 của ông bà kia . Tôi để ý ai gõ cửa sau đều cùng building và người ta hay đi phía sau để vào nhà hơn là phía trước .
Ảnh chở đi đến công viên bờ sông ngồi hóng mát . Cơn gió hơi lành lạnh . Ảnh nói ở sau 1 năm thì thấy rất mát, ai mới qua thì lành lạnh . Ảnh dắt nơi khác tránh gió . Ảnh tâm sự chuyện làm và chuyện ... gái . Ảnh nói con gái ít quá và có lẻ ảnh về VN cưới vợ . Nghe ảnh kể thì có vẻ con gái ở đây quá chãnh và quá đòi hỏi khiến nhiều thanh niên phá sản khi theo cua . Ảnh không nói, nhưng có vẻ cuộc sống của ảnh khá buồn tẻ vì chỉ biết đi làm job chính và job phụ để ráng dồn tiền mua xe và cua gái để kiếm vợ . Con gái ở đây hay nhìn bề ngoài lắm . Thiếu bề ngoài 1 chút là không thể nói chuyện được .
Có lẽ cái tuổi của ảnh muốn có 1 gia đình và ảnh quá bế tắc chuyện lập gia đình vì "gái ở đây chãnh quá".