Thời gian trôi qua mau khi cả nhà cố tình bàn sắp xếp "nhà" sẽ ra sao . Cái khái niệm "nhà mướn" thì gia đình chúng tôi lạ và ... không lạ . Vì lúc ở VN ngôi nhà lá nhỏ vốn được người ta cho mượn đất không lấy tiền . Ở quê người ta hay cho mượn đất cất nhà . Có người cho mượn thu tiền, có người không . Người mượn đất thỉnh thoảng phải đi kiếm nơi khác mượn hay thuê để dời . Sau 1976, chúng tôi dời 4 lần và lần 5 này dời qua Mỹ và không biết dời bao lần nữa
Diện tích căn hộ này gấp 3 cái nhà lá cũ và dĩ nhiên "tiện nghi" hơn nhờ cái phòng tắm, cái bếp, và các ổ điện . Nhưng 1 thứ không tiện là ... bít bùng quá . Bàn qua bàn lại thì quyết định là phòng ngủ duy nhất của ba mẹ, phòng khách sẽ có màn che lại cho anh em tôi ngủ . Phòng ăn khá rộng thì làm ... phòng khách . Phòng bếp thì kiếm bàn nhỏ có và 4 cái ghế quá dư đủ cho 4 người ngồi ăn .
4 giờ thì có mấy bác qua rủ ba mẹ tôi đi lòng vòng cho biết "chợ" Việt và thăm nhà họ . Họ nói:
- Hai đứa nó lớn rồi, anh chị đừng lo cơm chiều . Bạn bè mới sẽ lo . Đi với tụi tui chán về ngủ . Hỏng chừng tuần sau anh chị có job thì tụi tui tiếc không rủ được anh chị giới thiệu nhau . Ở đây người Việt ít, biết nhau nhiều thì vui hơn là không biết ai .
Ba mẹ tôi đi thì hắn hôm qua kéo tới ít thanh niên khác, cũng trong building . Hắn hỏi chúng tôi có ai hứa cho giường chưa . Chúng tôi lắc đầu . Hắn nói vậy là tốt . Nếu ai tình cờ đem tới cho dư thì cứ ... lựa ra cái tốt nhất, còn lại đem để bên hông cạnh thùng rác sau building này là được .
Thế là 3 xe lái đi và anh em tôi theo . Đi qua 3 nhà thì tháo ra và đem về được 1 giường lớn và 1 giường tầng có luôn nệm . Nhà cho giường lớn tại vì họ sắm được cái đẹp hơn . Nhà cho cái giường tầng vì con cái họ lớn và có đứa đi học xa thì chỉ cần giường thường . Cả ba nhà (cho và nhận) đều vui vì 2 nhà cho cảm thấy không tội lỗi khi quăng bỏ thứ dùng được . Nhà nhận (chúng tôi) thì có giường và lần đầu tiên có giường nệm để nằm . Cả hai giường còn khá mới nên chúng tôi mừng lắm .
Mấy thanh niên ráp lại và chỉ trong ít giờ gia đình tôi lại có thêm tí tiện nghi là ... giường . Xong hết rồi họ rủ đi ăn . Chúng tôi ngại hết sức vì họ đã bỏ công ra chưa kể xăng xe mà còn rủ chúng tôi đi ăn . Họ nói có mấy khi bao người khác ăn . Sau này tham gia cái lệ "mạnh ai nấy trả" thì chán lắm .
Anh em chúng tôi nuốt không hết cái Big Mac . Họ nói ai mới qua thì vậy, rất ngán . Quen rồi thì thanh niên dứt 2 cái Big Mac là chuyện bình thường .
Tôi hỏi công việc từng người . Ai cũng nói "đi làm hãng". Họ nói làm cũng được, chán thì không chán, nhưng ngày bục mặt 8 tiếng rồi về nhà chẳng có gì vui chơi thì thấy tương lai mờ mịt. Rủ nhau nhậu hoài cũng chán vì nếu uống hơi quá hôm sau vào hãng làm hơi kém thì chủ dễ đuổi . Bồ bịch thì ... Vài tháng chúng tôi sẽ hiểu .