Nhiều người cũng có tâm tư giống anh. Giáo viên thì hay nói: ngày xưa các anh chị xấu đều, bây giờ các em tốt lỏi. Bàn về vấn đề này, chắc có nhiều quan điểm, nhiều nguyên nhân lắm. Nhưng theo em, có mấy nguyên nhân chính sau:
1. Lứa khoảng 1985 trở về sau, họ lớn lên khi điều kiện kinh tế - xã hội đã thay đổi. Họ không có khái niệm gì về thời kì trước đó (1945-1985 có hoàn cảnh cơ bản giống nhau nếu xét theo phương diện tổ chức, quản lý, điều hành xã hội...). Do vậy, tư duy, cách tiếp cận vấn đề của họ khác thế hệ trước, trong đó có cả mặt tốt và chưa tốt.
2. Giáo dục quốc dân ở hệ phổ thông (giáo dục bắt buộc) thay đổi cả nội dung, phương pháp giảng dạy. Ở khía cạnh nào đó, có thể nói quan hệ thầy/trò - người dạy/người học cũng khác đi nhiều. Do đó, sản phẩm giáo dục cũng khác hơn thời kỳ trước.
3. Gia đình và vai trò giáo dục, quản lý của gia đình đối với học sinh, sinh viên cũng thay đổi rất nhiều. Có gia đình thì bao bọc con thái quá, nhiều gia đình thì nghĩ đi học 100% là thị trường, gia đình bỏ tiền ra mua kiến thức cho con, nên con họ phải thế này, thế kia...
4. Bản thân học sinh, sinh viên thế hệ này năng động, nhanh nhẹn nhưng còn nhiều mặt yếu. Cụ thể: ý thức kỷ luật, ý thức cộng đồng kém; ít chịu khổ luyện để đạt thành tích xứng đáng mà vận dụng trí thông minh vặt để luồn lách, giải quyết vấn đề theo cách khác; sự hoà nhập, tây hoá của các bạn ấy có những lúc quá lố, từ ăn mặc, cư xử, giao tiếp...thế nào cũng được; các bạn ấy dân chủ quá đà, coi cha mẹ, thầy cô như là bạn, thậm chí không bằng bạn, điều này thành thói quen...
5. Sự đánh giá, nhìn nhận của xã hội đối với lớp trẻ. Thế hệ trước, các bác lãnh đạo rèn con vô cùng khắt khe. Những người trí thức, có hiểu biết và mọi người thấy đó như là chuẩn mực dạy bảo con cái. Bây giờ thì loạn cào cào, "nó giỏi ngoại ngữ" - xin lỗi có những người giỏi từ khi họ ở Việt Nam, du học về họ giỏi thêm kiến thức chuyên ngành và ngoại ngữ nhưng nhiều cháu nó dốt toàn diện, phá kinh hoàng nên bố mẹ cháu tống sang trời tây cho khuất mắt... Giá trị đảo lộn, bố mẹ, con cái cũng nghĩ không cần rèn về lời ăn tiếng nói, chữ viết làm gì, cứ có cái gì gì đó là thành đạt, là kiếm tiền hơn người.
Mấy điều vội nghĩ ra, em mong Lão
pain và anh chị em đừng trách mắng.