Hồi xưa em cũng mê idol lắm, tranh ảnh dán đầy nhà. Suốt ngày chầu chực trên Nguyễn Thái Học để lùng ảnh mới. Rồi tham gia fanclub đi kết bạn muôn nơi
. Lớn lên nhìn lại thấy buồn cười nhưng cũng vui mà. Tuổi teen là tuổi đang muốn tìm hình mẫu để hướng tới, còn mơ mộng về tương lai nên thế cũng là bình thường.
Black Pink thì em biết mỗi Lisa vì xinh gái ngọt nước quá. Ở VN có em Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng cũng rất xinh kiểu kẹo ngọt như này, mà còn chưa dao kéo, ngắm mãi ko chán. Lisa thì sửa nhiều rồi, hồi trước trông như con trai. Nhạc của Black Pink em ko biết bài nào, nhưng concert này là một sự kiện sôi động, em đang xin sói nhà cho đi đu giờ chót kiểu mua hoa 30 Tết xem có giá hợp lý ko
. Nhìn không khí nô nức xem đại nhạc hội của các cháu mà thèm được hoà mình vào thanh xuân quá.
Rộng lượng với bọn nhóc đi các cụ, tuổi trẻ là để choáy hết mình mà, thanh xuân chẳng tắm được hai lần, được phép si cuồng ngốc nghếch. Sau này già rồi hiện thực phũ phàng nó đập vào mẹt cho, có muốn lấy lại cảm giác rạo rực tuổi trẻ cũng khó.
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.
Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian,
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại,
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời…