Đi oánh trận thì súng ngắn chỉ để thể hiện "quyền lực" của chú đứng đầu kiểu như hiệp sỹ thì phải giắt thanh kiếm bên người.
Đầu trận, rút súng làm cái đùng để làm hiệu lệnh tấn công, sau đó vẩy vẩy vài phát thị uy. Khi bí thì vẫn phải kiếm khẩu AK mà chiến.... (súng của mấy chú bị thương, tử...) . Thế nên việc mang đạn nhiều hay ít đối với thủ trưởng kg quan trọng.
Còn lại, giữa súng nạp đạn trong băng (trường tấn công) và đạn kéo băng xích (trung liên, đại liên) thì rõ ràng nạp đạn vào băng nhanh hơn gắn đạn vào xích.
Đạn rời thường kiếm sẵn mấy cái gắp (kẹp đạn) để kẹp 10 viên 1 lần. Khi cần nạp vào băng, chỉ cắm đầu kẹp rồi 1 tay đè trên là cả 10 viên chui vào băng một lần.
Cơ số đạn mang theo của lính Việt oánh 1 ngày thời VNW kg quá 150 viên (5 băng AK nhưng thường lắp 25 viên/1 băng => tổng chỉ 125 viên). Thực tế mỗi trận cũng chỉ bắn hết cỡ.... 2 băng. Còn tại sao ít thế thì các cụ cứ suy luận.
Thời oánh Khựa, bọn em lính thông tin, trên bắt đổi từ K54 sang AK và bắt xách mỗi đứa 1 thùng kẽm đạn (đâu cỡ gần 1000 viên - vì chẳng bao giờ phải mở dùng nên em kg nhớ). Lệnh thì vậy như bọn em xách máy nặng đã chết rồi, xách thêm thùng đạn có mà lè lưỡi nên vẫn chỉ chơi 3 băng (1 găm súng + 2 bỏ "bao xe" cuốn tròn, hành quân thì đút ba lô cho gọn).
Thỉnh thoảng hình như các cụ cũng tìm cách xin thêm đưoẹc đạn sao í. Ông chú em trước tết nào cũng vác súng ra đòm mươi phát lúc đốt pháo.
Năm 85 anh trai thằng bạn em cũng mang súng về tết. Tối 29 nó rủ cháu đi tán gái, đến nhà thì gái kia đi chơi đâu mất, ra ngõ thấy pháo cũng đì đùng đì đẹt nó móc K54 của anh nó ra đòm hết cả băng đạn lên ngọn dừa, nghịch thế mà h nó lại làm chủ tịch xã mới đểu chứ, lại sắp cơ cấu lên tí nữa.
Quen với bên quân khí hay thủ kho thì đạn vô tư đi....