Các cụ muốn học giao tiếp tiếng Anh, thì phải tự học nhiều, chương trình phổ thông đại trà không thể đưa phần giao tiếp được, vì nó còn áp dụng cho cả miền núi nữa, không có điều kiện csvc và thời lượng cũng như trình độ giáo viên.
Còn về câu chuyện giao tiếp là thứ đầu tiên và ai cũng cần thì em xin nói là bốc phét, bà con nông dân chả ai cần nói chuyện với tây, thế nhé, cùng lắm họ cần đọc sách tham khảo. Kỹ năng đọc mới là quan trọng nhất, với đa số ngành nghề. Thời đại thông tin này kỹ năng tìm kiếm sàng lọc thông tin là quan trọng, thì nó vẫn dựa trên cơ sở kỹ năng đọc, chứ không phải kỹ năng chém gió bằng miệng.
Nói nông dân bảo không phù hợp thì lấy bản thân em đây, làm về công nghệ, giao tiếp tiếng Anh khá thoải mái nhưng em rất ít khi thấy có nhu cầu cần giao tiếp nghe nói. Công việc của em chủ yếu đòi hỏi kỹ năng đọc và viết.
Nói thêm là em không phủ nhận lợi thế của việc nghe nói thành thạo, nó đem lại lợi thế rõ ràng so với người không có. Nhưng nó không phải kỹ năng cần thiết số 1, và việc đào tạo kỹ năng đọc có chi phí rẻ hơn rất nhiều về thời gian, công sức, tiền bạc so với kỹ năng nghe nói. Nên em nghĩ chương trình đại trà cần tập trung mũi nhọn vào đấy là hợp lý.