Ôi sao phải kiểm soát ạ? Mà thật ra muốn kiểm soát cũng chịu, với em là như thế.
Em có bé gái, 16 tuổi. Xưa nay em không kiểm soát con, con có thể làm mọi điều con thích. Chỉ cần nói cụ thể với mẹ việc đó là việc gì, ra sao. Em sẽ phân tích cho con lợi, hại cũng như những nguy cơ có thể xảy ra và nói rõ, con phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.
Quan trọng là ngay từ khi con còn nhỏ, cha mẹ phải sống sao để con ý thức được hành vi của mình là đúng hay sai. Và cha mẹ phải làm bạn được với con, để con tin và tâm sự, chia sẻ, lắng nghe ý kiến của cha mẹ.
Giờ con nhóc nhà em, nhiều lúc em thấy nó còn độc lập, tự tin, hiểu biết hơn cả em. Đôi khi có chuyện nó hơi quá đà là em kìm lại, bằng những lời khuyên bảo chân tình kiểu bạn bè. Chứ bắt buộc chúng nó bây giờ không được đâu ạ. Không cha mẹ nào có thể theo chúng nó 24/7 mà để kiểm soát được.
Về chuyện trai gái, tình dục, em không hề cấm. Chỉ nhắc con tránh mang thai ngoài ý muốn, phải sử dụng các biện pháp phòng tránh nếu có qhtd. Con nói với mẹ về chuyện bạn trai, bạn gái thoải mái, em không đánh giá con hư/ngoan qua chuyện tình dục. Các cụ phải xem nó là chuyện bình thường, hướng dẫn cho con chứ không phải cấm đoán. Các bạn có thai ngoài ý muốn hầu hết là gái ngoan quá đấy. Chứ bọn hư nó rành mấy chuyện đấy lắm.
Mà cơ bản cũng do phúc nhà thôi. Em cố gắng sống đàng hoàng, tử tế, để con nhìn mẹ làm gương bàng chính đời sống chứ không nói xuông. Nó có hư thì mình cũng đành chịu. Ngày xưa bố em chả có thời gian dạy con, cả bầy con vẫn ngoan ngoãn thành người nên giờ em cũng cũng sống như thế. Đồng hành, làm bạn với con chứ kiểm soát thì em cũng chẳng biết làm thế nào.