Nhu cầu sống hiện tại của gd, nhu cầu hưu trí của bm phải đủ đã, rồi mới tính đến cho con.
Ngày xưa ob ngoại em kinh tế khá ở quê, kiểu nhà gạch xây cây mít. Có 2 cậu con trai, mỗi khi đi nấu được cái nồi gang đều làm 1 đôi, mỗi cái khắc tên một cậu
với mua xe đạp cũng tính sau này cho con nữa, bây giờ nhìn lại thấy không cần thiết, không biết ông bà có phải hy sinh gì để có mấy cái nồi với cái xe đạp cho con không
Nhà cửa VN nghe còn đắt đắt chứ ở Mỹ nhiều nơi rẻ không, ngay cả trung tâm thành phố lớn chỗ em, 1 căn chung cư bằng 2 năm lương trung bình, chả đáng công mình giữ cho chúng nó.
Tất nhiên nếu mình dư tiền (sợ gì thừa) thì chả cho con thì cho ai, nhưng nếu nó chăm chỉ, ý thức tốt thì của bm cho không quan trọng quá.