Vợ chồng em mua đất làm nhà ngay cạnh nhà ngoại, bố mẹ vợ nghèo nhưng chăm lo cho chúng em từng li từng tí (đưa đón cháu đi học, nấu cơm hộ...) nên em đối với bố mẹ vợ cũng hết lòng, từ tình cảm cho đến kinh tế. Về tình cảm thì em xem bố mẹ vợ cũng như bố mẹ mình, bố mẹ vợ có 4 con nhưng chỉ có vợ chồng em ở cạnh nên bản thân em cũng rất có trách nhiệm, từ chuyện ông bà làm nhà, đến ông bà ốm đau em đều đứng ra lo toàn bộ (lo việc, tính toán công việc chứ không phải chủ chi ạ), về kinh tế thì hỗ trợ bố mẹ hết sức trong điều kiện của mình, từ tiền biếu tết, tiền biếu ông bà đi chơi, ông bà làm nhà em cũng đóng góp đến tiền trăm mặc dù em là rể.
Đối với anh em họ bên vợ thì em cũng chân thành đối xử, năng đi lại và giúp đỡ nếu họ cần. Tất nhiên trong số đấy vẫn có những ông bà sống không ra gì, em đã mở lòng nhưng vẫn thái độ với em nên em cho next luôn, gặp thì vẫn chào hỏi xã giao nhưng em không bao giờ đến và gần như không giao thiệp.
Vợ em có 4 anh chị em (vợ em là út), anh cả lấy vợ ở xa sống với vợ chồng em cũng ổn, không vấn đề gì. Hai bà chị lấy chồng cách nhà 5-10 km thì 1 bà ok, 1 bà em không ưa nên cũng chẳng quan hệ gần gũi. Bà không ưa thì 2 vợ chồng đều làm nhà nước, thu nhập chỉ trông chờ vào đồng lương nhưng sống thì huếnh hoáng, tiêu pha không biết tiết kiệm, sinh hoạt không biết ý, mà khổ lại được cả 2 vợ chồng mới tài. Không hợp với cách sống của em nên không thể gần gũi nổi, không nuốt nổi cặp vợ chồng này nên mặc dù là chị ruột vợ nhưng em cũng chỉ quan hệ xã giao, vợ chồng bà ấy có về chơi thì cũng chào hỏi vui vẻ xong rồi ai việc nấy chứ ít nói chuyện.
Dài dòng với các cụ chuyện nhà em chút ạ.