Chắc cụ có lý do riêng, lúc đầu em cũng hơi không thoải mái, nhưng dần dần về sau em cảm thấy xuống nhà ngoại còn sướng và thoải mái hơn cả ở nhà
Cụ quote em, em mới dám trả lời. Tất cả vấn đề của cụ thì chẳng qua là nhập gia tuỳ tục thôi, cũng là trải nghiệm phong tục văn hoá vùng miền, gia đình. Hôm nào rảnh tay về ngoại mình trổ tài theo phong cách nhà cụ cho bên vợ thưởng thức. Lúc đó chả nổ cmn mũi vì được khen .Nhà ngoại em thuần nông, thật thà.
Nhưng anh chị em nhà vợ cũng lộm nhộm đủ kiểu, ăn uống cỗ bàn không biết nấu sao cho nó ngon.
Giết con lợn chỉ biết lọc ra rồi cho vào nấu, lần nào cũng như lần nào, chán nhất là đồ thì ngon nhưng không biết làm bát súp quất ớt mà chấm, tương ớt éo có, quất chanh lúc có lúc ko, chán.
Ai đời ăn gà luộc chấm mắm , chán éo muốn nói, thôi 1 năm về dăm lần cố mà gượng cười cho êm đẹp
Có lý do mà, cụ ấy trai quê tán gái phố đã 1 lần đò, cô ấy có 1 nhóc rồi. Các cụ nhạc nghĩ cụ ấy muốn đào mỏ con gái mình nên phản đổi từ đầu, lấy nhau rồi vẫn ghét nên vậy.Chắc cụ có lý do riêng, lúc đầu em cũng hơi không thoải mái, nhưng dần dần về sau em cảm thấy xuống nhà ngoại còn sướng và thoải mái hơn cả ở nhà
Đó thế nên mỗi cây mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng em nghĩ nên dung hòa dù em nghĩ cứ nhường nhịn rồi không làm gì trái lương tâm là được mờ !Có lý do mà, cụ ấy trai quê tán gái phố đã 1 lần đò, cô ấy có 1 nhóc rồi. Các cụ nhạc nghĩ cụ ấy muốn đào mỏ con gái mình nên phản đổi từ đầu, lấy nhau rồi vẫn ghét nên vậy.
Haha cụ đừng có làm em mất tự tin khi về nhà ngoại đó cụ nhé, keke kể ra cụ nói cũng chuẩn thật chả sai tẹo nàoChạn Vương là đây chứ đâu. Tìm mãi cụ ạ
Cụ giống emEm thì chỉ ở nhà em mới thấy thoải mái. Kể cả ở nhà bme đẻ hay bme vợ đều ko khoái
Sao cụ ko đặt vấn đề rồi tự trả lời nếu Gấu nhà cụ cũng bị cảm giác như thế với nhà Nội.Em thì cảm giác rất khó gần, sang bên ngoại có ăn uống, cỗ bàn hay gì đều cảm thấy k thoải mái và coi đó là nghĩa vụ. Tất nhiên nó đến từ rất nhiều lý do, dù em đã cố gắng bỏ qua, cố quên để hoà hợp nhưng gần như đến giờ là không thể.
Hôm qua em quyết định nói với vợ là thôi thì không thích nhau thì hạn chế gặp nhau, anh sẽ làm tròn bổn phận, nghĩa vụ. Anh xin lỗi, biết em rất buồn, nhưng anh không thể vui vẻ giả tạo được.
Vk em cũng không trách móc em gì vì cô ấy đứng giữa, biết mọi chuyện, mọi việc, hiểu bố mẹ và gia đình mình thế vào, cô ấy cũng hiểu em đã phải chịu đựng quá nhiều từ 3 năm trc ngày cưới và từ đó đến bây giờ rồi.
P/s: với bên nội nhà em thì vk em rất tốt hoà đồng, vui vẻ, và vk em vẫn nói “ước gì gđ nhà em được một phần của gia đình anh”
Cụ khổ quá, theo em lần sau về quê ăn cỗ nên xách theo túi gia vị, quả chanh.Nhà ngoại em thuần nông, thật thà.
Nhưng anh chị em nhà vợ cũng lộm nhộm đủ kiểu, ăn uống cỗ bàn không biết nấu sao cho nó ngon.
Giết con lợn chỉ biết lọc ra rồi cho vào nấu, lần nào cũng như lần nào, chán nhất là đồ thì ngon nhưng không biết làm bát súp quất ớt mà chấm, tương ớt éo có, quất chanh lúc có lúc ko, chán.
Ai đời ăn gà luộc chấm mắm , chán éo muốn nói, thôi 1 năm về dăm lần cố mà gượng cười cho êm đẹp
Lần đầu em chấm gà kiểu này là năm 2002, ăn phát thấy ngon luôn.Chã về Nam Định mà ăn nhé,lần đầu ăn thấy lạ lạ,ăn nhiều lại thích mỗi tội hôi mồm.
Có cô em vợ xinh thì chạ thấy khoe.Chương trình nghỉ lễ 2.9 ở nhà ngoại của em, ảnh manh tính chất khoe khoang kkkk. Cây vàng thì ko rõ nhưng cây xanh thì đầy.
Cụ có cái thú giống em này ) bên nhà vợ có cái "phòng ăn vụng" thỉnh thoảng về nhớ lạiEm về bên ngoại chả hiểu sao chén no xong nhìn vợ cứ như thủa ms iêu í thế là lại nháy nhau lên tầng làm tí
Ồ sao thế? Căng ahNhắc đến bên ngoại. quan ngại ông anh rể nhà mình.