Với e thì nhà ngoại còn thân thiết hơn. Thường ăn nhậu bên ngoại suốt...
Em cũng như cụ.Em thì cảm giác rất khó gần, sang bên ngoại có ăn uống, cỗ bàn hay gì đều cảm thấy k thoải mái và coi đó là nghĩa vụ. Tất nhiên nó đến từ rất nhiều lý do, dù em đã cố gắng bỏ qua, cố quên để hoà hợp nhưng gần như đến giờ là không thể.
Hôm qua em quyết định nói với vợ là thôi thì không thích nhau thì hạn chế gặp nhau, anh sẽ làm tròn bổn phận, nghĩa vụ. Anh xin lỗi, biết em rất buồn, nhưng anh không thể vui vẻ giả tạo được.
Vk em cũng không trách móc em gì vì cô ấy đứng giữa, biết mọi chuyện, mọi việc, hiểu bố mẹ và gia đình mình thế vào, cô ấy cũng hiểu em đã phải chịu đựng quá nhiều từ 3 năm trc ngày cưới và từ đó đến bây giờ rồi.
P/s: với bên nội nhà em thì vk em rất tốt hoà đồng, vui vẻ, và vk em vẫn nói “ước gì gđ nhà em được một phần của gia đình anh”
Có của em khá nhiều trong của cụ, em gét nhất giàu ăn mỏng làm, chả có cho con cái thì thôi cứ nay cái này mai cái kia.Em ko hợp với nhà ngoại. Tư duy sống quá khác nhau. Em ko thích rượu bia ( uống 1 vài chai thì ok ) nhưng cứ ép uống. Bổ béo gì đâu mà ép. Tửu lượng mình có hạn. Rồi hờn trách này kia. Mặc dù em rất hay tìm tòi mua của ngon vật lạ và chế biến các món ăn ngon cho họ thưởng thức . Em thì thích chăm chỉ làm vc. Họ thì thích ăn nhậu và lười lao động và động não.
Bên em sống độc lập tự thân nó quen. Bên ngoại thì dựa dẫm. Và coi đó là trách nhiệm của mình phải lo. Em nhiều khi sang ngồi đó như phỗng . Rượu bia uống uống đc. Nói chuyện khó hợp gu. Bởi toàn chuyện bài bạc . Mà món này em ghét như kẻ thù mới khổ . Nói thật chẳng muốn qua chút nào.
đ éo điêu- phía bên ngoại em là saoTâm tư phết. Mình lấy Cả giá tài của ai đó mang về nhà mình thì những lúc qua nhà sản xuất phải nhanh mồm miệng sởi lởi cái thằng người thì người ta mới đáp lại. Mà kể cả có đ éo đáp lại thì cũng là lễ nghĩa cho vợ mềnh nó sướng. Lão có con gái chưa ? Tính dần là vừa
Với cha mẹ em ko suy nghĩ gì. Vì em cho đó là bổn phận lần con. Nhưng anh chị em, cháu chắt thì mới nói.Có của em khá nhiều trong của cụ, em gét nhất giàu ăn mỏng làm, chả có cho con cái thì thôi cứ nay cái này mai cái kia.
Miền Tây à cụ.Iem cũng cảm thấy khó gần vì nhiều lý do:
1. Trước khi iem và Gấu cưới: ba mẹ vợ có ý định gã Gấu iem cho bọn Đài Loan để lấy tiền (ĐM tập 1).
2. Khi vừa cưới: so sánh iem với mấy thằng nước ngoài, nói rằng tụi nước ngoài giàu quá (ĐM tập 2).
3. Lối sống: thích khoe của (đeo vàng đầy người, méo sợ nguy hiểm) (ĐM tập 3).
4. Suy nghĩ: sau này iem giàu lên (từ nỗ lực, mồ hôi xương máu) thì lại phán, bọn trẻ giờ kiếm tiền dễ quá chừng (ĐM tập 4).
5. Lười biếng: gia đình bên vợ rất thích giàu có, nhưng không chịu làm. (ĐM tập 5).
6. Nghĩ tiền của iem là tiền của bà ấy: khi xây nhà, kêu em cho mượn tiền khi nào có thì trả, xây nhà bé lắm 8.9mx27m (Lại ĐM tập 6).
Em đẹo cho mượn, giận thì kệ.
Nhưng: khi bà ấy mổ tim để giữ mạng sống, iem tự động chi trả cho cuộc phẫu thuật... vì trách nhiệm.
Tóm lại: méo thích chút nào, mỗi năm ghé chơi vài hôm rồi lại về. Con cái iem ở chung cái nhà đấy thì hư người mất.
Cụ trẻ là anh em với chủ thớt hay sao mà nhảy dựng lên thế?Cụ chịu khó đọc các chia sẻ của chủ thớt trc khi rao giảng.
Đầy ng tử tế đàng hoàng nhưng gặp bố mẹ vợ/chồng quái thai ngâm dấm thì cũng bó tay thôi.
Vầng, cứ cho là thế đi. Cụ định dạy em lý lẽ gì chăng?Cụ trẻ là anh em với chủ thớt hay sao mà nhảy dựng lên thế?
Đưa vđ lên quán thì phải chấp nhận ý kiến, bình luận trái chiều, khg phải mình như thế thì sao phải hậm hực. E chẳng hơi đâu dạy người khác, với ý kiến của cụ em chỉ bình luận rằng nhạy cảm quá thì hay ôm đồm, cái tâm sẽ khg đc thanh thản.Vầng, cứ cho là thế đi. Cụ định dạy em lý lẽ gì chăng?
Cảm ơn cụ. Riêng về việc cái tâm thanh thản của em thì cụ ko cần ôm đồm lo cho emĐưa vđ lên quán thì phải chấp nhận ý kiến, bình luận trái chiều, khg phải mình như thế thì sao phải hậm hực. E chẳng hơi đâu dạy người khác, với ý kiến của cụ em chỉ bình luận rằng nhạy cảm quá thì hay ôm đồm, cái tâm sẽ khg đc thanh thản.
Mợ lo có lý đấy, vì em thấy bà ngoại nhà em hay nhăn nhó lắm, nhưng là nhăn nhó với con gái, trong khi đấy chiều con rể thôi rồiEm lo phết các bác ạ, tương lai em làm bà ngoại, không biết khi về già có khó tính có hay nhăn nhó con cháu không, hy vọng con gái có phúc phần lấy được chồng quảng đại