Quan trọng là thái độ của nhà vợ với mình ntn.Sau này con gái Cụ nó đi lấy chồng con rể nó cũng thế Cụ có buồn k
Em thì theo nguyên tắc có qua có lại. Tất nhiên mình vẫn tỏ ra bình thường nhưng chắc chắn ko nhiệt tình dc.
Quan trọng là thái độ của nhà vợ với mình ntn.Sau này con gái Cụ nó đi lấy chồng con rể nó cũng thế Cụ có buồn k
Nếu họ k tốt thì thôi mình cứ làm tròn bổn phận thôi biết làm thế nàoQuan trọng là thái độ của nhà vợ với mình ntn.
Em thì theo nguyên tắc có qua có lại. Tất nhiên mình vẫn tỏ ra bình thường nhưng chắc chắn ko nhiệt tình dc.
Em nghĩ khác người, em thì đối xử tốt với con rể, không đòi hỏi quà cáp gì. Mình tốt với con rể tức là tốt với con gái mình, và không bao giờ em nghĩ con mình là vật sở hữu mà cho ai thì người đó phải mang ơn.Tâm tư phết. Mình lấy Cả giá tài của ai đó mang về nhà mình thì những lúc qua nhà sản xuất phải nhanh mồm miệng sởi lởi cái thằng người thì người ta mới đáp lại. Mà kể cả có đ éo đáp lại thì cũng là lễ nghĩa cho vợ mềnh nó sướng. Lão có con gái chưa ? Tính dần là vừa
Dâu con rể khách mà cụNhà vợ thì cứ bình thường thôi, không thân quá mà cũng không xa cách quá.
Kể như thế này là cụ chủ có sự việc nội bộ rồi, chứ không bình thường được như các cụ tâm sự ở trên.Em thì cảm giác rất khó gần, sang bên ngoại có ăn uống, cỗ bàn hay gì đều cảm thấy k thoải mái và coi đó là nghĩa vụ. Tất nhiên nó đến từ rất nhiều lý do, dù em đã cố gắng bỏ qua, cố quên để hoà hợp nhưng gần như đến giờ là không thể.
Hôm qua em quyết định nói với vợ là thôi thì không thích nhau thì hạn chế gặp nhau, anh sẽ làm tròn bổn phận, nghĩa vụ. Anh xin lỗi, biết em rất buồn, nhưng anh không thể vui vẻ giả tạo được.
Vk em cũng không trách móc em gì vì cô ấy đứng giữa, biết mọi chuyện, mọi việc, hiểu bố mẹ và gia đình mình thế vào, cô ấy cũng hiểu em đã phải chịu đựng quá nhiều từ 3 năm trc ngày cưới và từ đó đến bây giờ rồi.
P/s: với bên nội nhà em thì vk em rất tốt hoà đồng, vui vẻ, và vk em vẫn nói “ước gì gđ nhà em được một phần của gia đình anh”
Mỗi nhà mỗi cảnh, e chỉ thấy cụ và vợ chia sẻ và thống nhất đc với nhau là quan trọng nhấtEm thì cảm giác rất khó gần, sang bên ngoại có ăn uống, cỗ bàn hay gì đều cảm thấy k thoải mái và coi đó là nghĩa vụ. Tất nhiên nó đến từ rất nhiều lý do, dù em đã cố gắng bỏ qua, cố quên để hoà hợp nhưng gần như đến giờ là không thể.
Hôm qua em quyết định nói với vợ là thôi thì không thích nhau thì hạn chế gặp nhau, anh sẽ làm tròn bổn phận, nghĩa vụ. Anh xin lỗi, biết em rất buồn, nhưng anh không thể vui vẻ giả tạo được.
Vk em cũng không trách móc em gì vì cô ấy đứng giữa, biết mọi chuyện, mọi việc, hiểu bố mẹ và gia đình mình thế vào, cô ấy cũng hiểu em đã phải chịu đựng quá nhiều từ 3 năm trc ngày cưới và từ đó đến bây giờ rồi.
P/s: với bên nội nhà em thì vk em rất tốt hoà đồng, vui vẻ, và vk em vẫn nói “ước gì gđ nhà em được một phần của gia đình anh”
Đúng là mỗi người mỗi quan điểm thật ạ.Nhà cháu thấy nhiều nhà rể mà không săn đón quá thì lại bị nói là không quan tâm ,tình cảm.Rơi vào nhà cụ thì hỏng rồi,cứ phải hờ hững mới chịu cơ.Nó đối xử với con mình tốt là được rồi. Nhà mình chả có cái chạn nào để cho nó nằm đâu.
Còn bọn nó ít qua lại với mình càng tốt.. đỡ điếc tai.
Thực ra không hẳn mình quy chụp.. Nhưng thực chất con rể mà qua lại thân thiết với nhà vợ là chuyện lâu dài. Ở lâu rồi sinh con đẻ cái, bố mẹ già đi tự nhiên phát sinh tình cảm sẽ thân thiết. Còn cái đứa mới về mà cứ qua lại ton hót sớm quá thì thuộc dạng "Xảo ngôn lệnh sắc". Nói chung mình không thích con rể dạng vồ vập.
Bố mẹ nào cũng muốn con mình được nhàn, khổ vậy đấy. Vì thế nên cứ bênh con mình, sai với con dâu hoặc rểNhà em nội ngoại cùng thủ đô, cách nhau 5-6 cây hồi mới cưới chưa con cái mẹ chồng hay bảo con dâu cuối tuần có thời gian nên về thăm bố mẹ.
Có các cháu thì mấy tháng đầu hay quấy quả ông bà ngoại vì về hình thức ông bà thấy con gái nên về bên ngoại chăm sóc nhưng bố trẻ con phải đi theo phục vụ là chính.
Cũng có lần xích mích ( vì bố ko xin nghỉ cho con đi xét nghiệm rota được ) nhưng 1 hôm là gq xong.
Ở nhà bên ngoại thì rõ là ko thoải mái, từ xem tv đến nằm ngồi, có giai đoạn ở vài tháng chăm con là hiểu rõ. Nhưng rồi cũng cố chịu được, chờ ngày về nhà.
Từ khách sáo đến thoải mái sai bảo con rể là khá khó nhưng e cũng sởi lởi miệng nói tay làm, ăn uống dễ dàng nên ông bà cũng nhận xét dễ tính, chịu khó.
Cơ bản ông bà ngoại bao giờ cũng muốn con gái được nhàn ( thì con rể phải chịu khó và dễ tính )
Có thể mình chưa nói hết ý. Vấn đề là tại sao mình có cái nhìn đó.Đúng là mỗi người mỗi quan điểm thật ạ.Nhà cháu thấy nhiều nhà rể mà không săn đón quá thì lại bị nói là không quan tâm ,tình cảm.Rơi vào nhà cụ thì hỏng rồi,cứ phải hờ hững mới chịu cơ.
Nói chung để đi đến chung kết đúng là 2 bên phải tìm hiểu chán chê thật.
Có người đào mộ chỉ bằng một câu nói.Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh