Em thì đồ rằng, ở đây có sự nhầm lẫn về chức năng của ngôi chùa. Với bản tính đại từ đại bi, Phật ko bao giờ dạy đệ tử "xây chùa, tô tượng đúc chuông" thờ Phật, hay chỉ chăm chăm cầu kinh này nọ (ai phản biện xin mời đưa dẫn chứng). Phật có dạy xây chùa thì là để dành cho bất cứ ai lỡ độ đường đời cũng có 1 chỗ yên lành để nghỉ ngơi. Sư có ở trong chùa thì việc chính là chăm sóc cái chốn nghỉ ngơi của bá tánh ấy cho đàng hoàng, rảnh thì hãy ôn bài, tu tập, nghiên cứu. Còn muốn tập trung tự nghiên cứu hoặc trải nghiệm thì cứ vào rừng vào rú cho khuất mắt hay đi khất thực ngoài đường, hay tu tại gia, đừng có mà ăn bám lấy nhà chùa. Ngày xưa ở quê sư sãi nhà chùa còn phải cầy cấy bục mặt ra mới đủ ăn, thi thoảng có tí xôi tí oản của dân (giữ chùa cho Phật thì ăn oản), lấy đâu ra mà ăn chơi phè phỡn. Chùa cùng với đình làng và miếu làng tạo thành kết cấu văn hóa làng xã. Ai muốn vào chùa lúc nào cũng được. Làng cấp ruộng cho sư và cũng ko bắt đóng thuế, là để sư trang trải chăm sóc ngôi chùa. Người ta tôn trọng sư sãi, kính cẩn trước Phật vì sự hòa hợp, bình yên của ngôi chùa trong cộng đồng, chứ ko phải vì sự huyền diệu của những bài kinh tiếng Phạn, tiếng tàu nghe xong ong thủ, u u mê mê chả hiểu mẹ gì.
Cho nên ông sư coi chùa nào mà ko sống bám nhà chùa và vẫn giữ được đúng chức năng của 1 ngôi chùa (sẵn sàng đón tiếp khách cơ nhỡ, lỡ độ đường đời) thì theo em là hoàn thành nhiệm vụ với cửa Phật. Còn việc ông ta tranh thủ học tập tu luyện theo đường lối nào là việc của ông ta, miễn ko vi phạm pháp luật, ko trái luân thường đạo lý bản địa là được. Tiên sư...