đã đọc hết, hóng cụ
mong cụ sớm ra thêm
mong cụ sớm ra thêm
Bác TyHoang thật là hoành tráng, Ông anh trai em cũng có suất phát điểm giống như bác, nhà em thì nghèo, khôn
Hihi, em thấy cụ đứng góc nhỏ bé giống cụ lắmCó cụ ạ, nhưng mà bên em phải chuẩn bị cho khách. Thư tay to hơn tờ A4, hì hì!
3 dòng của cụ em cũng phải trả lời đủ.
1. Em là người chụp ảnh ạ.
2. Không, em mới là người may mắn cưới được bạn vợ đấy. Hồi sau cụ sẽ rõ hơn.
3. Cảm ơn cụ đã hâm mộ em. Em còn nhiều cái phải học hỏi các cụ nhiều. Thật ra em muốn chia sẻ cho các cụ trẻ khi không vào được Đại Học rồi sinh ra chán nản thôi. Các cụ ấy cần tìm cho mình một hướng đi đúng, định hướng được tương lai nhờ vào chính năng lực bản thân. Sự tiềm ẩn trong con người là vô cùng, cần tự khơi dậy những tiềm ẩn ấy.
Đúng rồi cụ! Giờ em đang vẫn hăng say làm thuê đây.
Hi hi! Cảm ơn cụ đã cảm ơn! (cười)
Nhìn bức thư tay của gấu cụ gửi mà bồi hồi quá.
Bonus cho các cụ mợ đang nghía thớt em bức "thư tình" của Em Còi gửi em năm 2003. Lúc này em dùng di động, Em Còi máy bàn. Tuy thế, vợ chồng em có thói quen viết thư cho nhau, giờ còn nhiều lắm. Có bạn còn ăn cắp thư để đầu giường nữa cơ.
Nguyên văn: Anh yêu thương của em!....6/03
Lại sắp đến một sinh nữa của anh rồi. Sinh nhật lần thứ 05 chúng mình có nhau. Lúc này đây tất cả những kỷ niệm cũ lại vây quanh em. Anh thường nói: "Vợ chồng mình có rất nhiều kỷ niệm nhưng thường vào mùa đông". Nghĩ lại em thấy cũng đúng, nhưng em sẽ chỉ ra được những kỷ niệm về mùa hè của chúng ta. "Nắng mấy em cũng chịu được vì có anh...", và còn nhiều nữa. Anh yêu nhiều! Em rất buồn và rất nhớ anh, nhớ nhiều lắm nhưng chẳng thể khóc được, có lẽ nước mắt chảy vào trong và lúc nào em cũng động viên mình "Anh đi xa là vì em, vì con và vì cả cái gia đình nhỏ bé này" nghĩ đến như thế lại thấy thương yêu anh nhiều hơn. Em sẽ sống như thế nào đó để xứng đáng với tình yêu anh dành cho em, em sẽ chẳng bao giờ để anh phải phiền lòng đâu cưng ạ. Anh biết không! Trang báo này dành để viết bài dự thi, song với em chẳng cần phải đến địa chỉ nào ngoài địa chỉ của anh. Và em tin, chắc với bài dự thi này, với vị giám khảo duy nhất là anh thì phần thưởng cho em không chỉ là 4.000.000đ hay 8.000.000đ mà là phần thưởng duy nhất em đã giành được - đó chính là cuộc đời Anh.
Anh thương yêu của em! Công việc đã làm cho anh mệt mỏi, hãy luôn nghĩ về em và con, anh sẽ thấy vui hơn. Em và con luôn ở bên Anh và luôn yêu anh nhiều! Anh còn nhớ HEN (tức là Hôn Em Nhiều)...(ngoài ra em đã caro chữ ký của vợ chồng em)
Hihi, em thấy cụ đứng góc nhỏ bé giống cụ lắm
Dù gì so với đa số nam giới ở VN, thì em vẫn thấy vợ cụ quá may mắn
Hà hà, về tổng thể em hâm mộ cụ về ý chí, tư cách đạo đức và quan điểm.
Ah, quan điểm này của ĐL em đồng tình, hehe. Em cũng nghĩ ngoại hình quan trọng kha khá.
Kính cụ!
Em là người bên trái ảnh khi gặp ông Nguyễn Mạnh Cầm và Nguyễn Khánh đi thăm xưởng gỗ khi em còn làm ở đó. Em nói thật, khi đi giao tế người ta cũng còn phải nhìn tướng người nữa đấy cụ ạ, mấy ông Đài Loan cũng chọn người, ngoài tính tình năng lực còn cả cái tướng nữa. Ít người được như Napoleon lắm cụ. Em không sợ hiện quá rõ chân tướng bởi em thấy chưa cần thiết và chưa phải lúc, em không có gì phải lăn tăn đâu. Tuy nhiên, trên thế giới mạng mẽo nhiều thị phi, em chỉ chia sẻ những gì có thể, cụ thông cảm.
Một thời gian em cũng là người của đại chúng (không phải công chúng nhé), em sôi nổi với cộng đồng. Nhưng rồi lớp trẻ lên, họ nhiều thời gian hơn em nên em đã lui về cho gia đình và cơ quan. Vụ này em sẽ kể sau, chắc chắn sẽ có cụ nhận ra.
Về Nam giới Việt Nam ta, đại đa số là tốt mà cụ. Em luôn tâm niệm ai cũng như một hạt lúa, may mắn thì được vào ruộng đất màu mỡ, không may thì rơi vào ruộng khô cằn. Về vợ thì em khẳng định là em cùng các con em may mắn có được Em Còi. Nhưng giờ thì không còi nữa rồi, trên 50kg cộng với dáng hơi cao nên mặc áo dài rất đẹp ợ.
Cảm ơn cụ quá khen! Khi em chia sẻ điều này em cũng suy nghĩ rồi, em thấy người như chúng em nhiều nhất trong xã hội. Cơ hội làm ông chủ, thành đạt không phải ai cũng phải học theo bằng được, nhiều khi chỉ làm gương để phấn đấu, học tập thì hơi khó. Nhưng vẫn phù hợp với một số người muốn lập nghiệp bằng sự nghiệp riêng.em có con sắp đi học lớp 1, thú thực ai cũng mong con thành hiền tài, đức độ hơn người, nhưng nếu con không học đại học được thì cũng hướng cho con một nghề, mà phải là giỏi nghề như cụ chủ là hạnh phúc lắm rồi, cảm ơn cụ chủ đã kể em biết là người học nghề và đi lên bằng nghề phải như thế nào vì em là dân bàn giấy, để nếu sau này con đi học nghề đại loại như nghề của cụ thì em còn hướng nghiệp cho con dần dần, xét cho cùng thì như cụ còn đóng góp cho xã hội nhiều hơn nhiều người có bằng tiến sỹ hẳn hoi.
Giờ thì ít thư tay rồi cụ, toàn face thôi.Nhìn bức thư tay của gấu cụ gửi mà bồi hồi quá.
Xưa em cũng có mấy bức mà đánh mất rồi.
Bao nhiêu năm rồi mà cụ và gấu vẫn tình cảm thế. Hix, chả bù cho em mới vài năm đã ... ông với bàGiờ thì ít thư tay rồi cụ, toàn face thôi.
Nhà em là tình cảm thật cụ ợ, không phải là trên face để dối thiên hạ.Đến giờ vẫn nhắn ngọt ngào như vậy, đáng nể!
Cố gắng giữ lửa tình cũng là giữ lửa cho gia đình. Mọi câu nói, cử chỉ hàng ngày các con nhìn vào để học tập nữa. Em thường nói với vợ: "Dạy con cả năm không bằng làm gương một ngày". Sự yêu thương tôn trọng nhau, nhất là trước mặt con cái là điều nên làm.Bao nhiêu năm rồi mà cụ và gấu vẫn tình cảm thế. Hix, chả bù cho em mới vài năm đã ... ông với bà
Không ổn và chẳng giải quyết được gì đâu cụ ơi. Quan điểm của em cũng nói với vợ rõ ràng từ hồi son trẻ - Không có khái niệm ly hôn hay ly thân nhé! Việc gì cũng có phương pháp giải quyết được hết. Trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, tìm cách đối mặt mà giải quyết, không được bỏ cuộc. Vợ chồng không có khái niệm cãi nhau hay ghét nhau, chỉ là tranh luận về một vấn đề nào đó. Nhớ là "tranh luận" chứ không phải "cãi nhau", và đối với sự việc đó chứ không phải vợ đối chồng hoặc chồng đối với vợ. (trong tiếng Hoa có câu "đối sự bất đối nhân", có nghĩa là đối với sự việc chứ không phải người với người). Nhiều khi lợi dụng em cũng quát ầm lên ..., nhưng vẫn cố nói là đang tranh luận.Zzz em phục cụ nào giữ được tình cảm nồng nàn quá. Chẳng bù cc em, có lúc chỉ muốn bem nhau thôi. Hi vọng lúc nào đó thành công giống như chủ thớt thì em cũng sẽ chia sẻ vài điều.
Đúng rồi cụ! Mình không có cái mình muốn thì hãy giữ lấy cái mình đang có. Cảm ơn cụ về lời chúc! Em cũng chúc cụ thành công hơn nữa trong cuộc sống!Có câu nói e thấy rất tâm đắc. Hạnh phúc là gì, là vui vẻ, lạc quan với nhưng gì mình đang có.
Tối qua e cũng ngồi vs 1 anh bạn Viettel ở Mozambique về phép, cũng đang lăn tăn lắm ạ, đi xa lương lậu có cao nhưng con cái ở nhà từ bé tí giờ về nó cứ có khoảng cách, bố đẻ thì cũng nhiều tuổi rồi, đi sang bên đó thì nguy hiểm.
E cũng bảu anh giờ anh thấy anh cần gì, được gì và mất gì, lương như thế nào đều là chi phí cơ hội, mỗi người có 1 hoàn cảnh riêng và trong cuộc sống phải biết chấp nhận hoặc là thay đổi.
Đầu năm chúc cụ chủ và gia đình mạnh khỏe và chia sẻ nhiều kinh nghiệm cuộc sống cho e và các cụ khác.