[Funland] Các cậu mợ làm thuê thì vào đây! @TyHoang viết!

phonganngan

Xe lăn
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-428406
Ngày cấp bằng
8/6/16
Số km
11,780
Động cơ
406,108 Mã lực
Nơi ở
Số 5 ngõ 1 phố Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Website
chaca.com.vn
Xu hướng hiện nay là đi làm thuê và vừa tự làm chủ
Trong tình hình kinh tế hiện nay - để tăng mức lương bứt phá là rất khó nên nhiều cụ mợ chọn hình thức vừa đi làm thuê lấy lương tháng ổn định vừa kinh doanh thêm tay trái. Cách làm này đàm bảo nguồn thu ổn định và vẫn có thu nhập thêm bên ngoài - dù hơi vất vả.
 

lvtuan

Xe tải
Biển số
OF-87220
Ngày cấp bằng
2/3/11
Số km
411
Động cơ
1,387,846 Mã lực
Bố!

Là người ảnh hưởng đến nhân cách con cái qua cách dạy. Bố em cũng vậy, từ những cái nhỏ nhất như đánh răng, Bố cũng dạy tôi đánh như thế nào. Đặc biệt Bố em hay khuyến khích hoặc "khích tướng" con cái. Thời em khoảng 10 tuổi gì đó, thứ bảy Bố em đi làm về, Bố em nói với em ku nọ, ku kia đi xe thành thạo và chắc chắn ra sao, lại còn đi vòng quanh sân được nữa. Thế là em lại hì hục tập xe cho đến tối mịt, đau vả đỏ hết hai bên háng. Rồi em cũng tập được và đi xe khá cẩn thận.

Bố em là một tấm gương cho con cái noi theo, từ cái cách tận tụy với gia đình như thế nào, giải quyết những khúc mắc gia đinh ra sao? Ông bà Nội em đông con, nhiều cô nhiều chú mà lại ở trong một nhà nên chắc chắn không tránh khỏi những va chạm, khúc mắc. Mỗi lần như vậy thì lại đợi thứ bảy Bố về để giải quyết, và sau đó Bố lại hỏi em sự việc ấy ai đúng, ai sai? Nhận thức của em về sự việc đúng-sai ăn sâu từ những buổi giảng ấy. Có những việc, em thấy mẹ em đúng rõ ràng về lý nhưng Bố em lại không đồng ý. Lý do duy nhất là vì ông bà là cha mẹ, nhiều việc con cái không được phép, như thế là hỗn, như thế là không phải đạo. Chứng kiến nhiều lần mẹ em phải xin lỗi ông bà mà em vẫn ấm ức.

Ở quê em, hoặc bất cứ làng quê Bắc bộ nào thời ấy, cha mẹ thường ở với con cả, Bố em cũng là con cả, rồi em cũng thế. Vì nhà nghèo nên hay xảy ra xung đột, từ việc chia bánh xà phòng 72% không đều, việc các cô lấy chậu rửa mặt của các cháu đi giặt quần áo...vân vân., Bố em vẫn là người giải quyết. Ổn thỏa nhất vẫn là Mẹ em có lỗi, với ông bà hoặc các cô các chú. Có thể Bố em nhu nhược chăng? Hoàn toàn không phải, Bố em làm thế chỉ là khi Bố em đi làm, mẹ con ở nhà được yên ổn.

Năm 1984 (Giáp Tý) nhà em phá bỏ lốt nhà cũ, làm nhà mới. Gỗ trong nhà đa số là các cây xoan Bố em trồng ở vườn, luồng thì mua trong bến sông, gạch ngói thì tự đúc bằng cách vét ao, mở rộng ao lấy đấy hoặc chở đất ở nơi khác về. Cát thì dùng xe cải tiến chở dần về nhà, vôi thì đắp một khoảng vuông ở ao làng để tôi vôi. Tuổi ấy, em cũng làm được khá nhiều việc, kể cả đúc gạch, đúc ngói. Mà gạch ngói nhà em được nấu bằng rơm, rạ và cỏ lác phơi khô, nhà em cũng dành dụm được vài đụn rơm, đụn rạ để nấu gạch. Vì xác định con trai cả sẽ ở đó nên Bố em rất tâm huyết làm căn nhà đó, chỉ là một căn nhà cấp 4 truyền thống.

Chủ Nhật, Bố em thường làm việc nhà, chủ yếu là đóng giường, bàn ghế và gác măng giê cho gia đình, hoặc đan cửa phên bằng nứa, hoặc nhiều hôm đi nhổ mạ. Em còn nhớ, một lần đi nhổ mạ với Bố, Bố đã thốt lên rằng. Giá như miếng đất nhà mình là cái thuyền thì Bố em chống đi nơi khác lâu rồi. Từ bé em đã quyết tâm thoát khỏi mảnh đất làng quê ấy.

Sau khi làm nhà, kinh tế của cả gia đình em có khá hơn, các cô các chú xây dựng gia đình, xin đất ở riêng kể cả ông bà Nội. Lúc này chỉ mấy mẹ con em ở nhà rộng mênh mông, thứ bảy Bố mới về. Tầm năm 86 thì em học cấp 3 trường huyện gần nhà. Bố em hay vẽ việc rồi hướng dẫn cho em làm trong tuần. Xây tường rào, lát sân, làm chuồng lợn..Tết đến thì quyét vôi ve, gói bánh chưng. Nói chung là đúng chất một thanh niên làng quê, việc gì cũng biết, cũng làm tốt. Học cấp 3 nhưng em chưa có một cái quần nào ra hồn, đại đa số là vải chéo xanh, áo phin - gần cuối cấp thì được mặc áo phin pha lon, quần vải tuýt xi. Nói chung là dùng bàn là thì có nếp, lúc đó là oách rồi.

Thứ bảy thường có nhiều người đến nhà em nghe đài (chuyện cảnh giác và sân khấu), những câu chuyện người, chuyện đời Bố em nói chuyện với mọi người em hay hóng. Mỗi tuần là Bố em đều có nhiều chuyện mới để kể, nhất là trong bữa ăn. Bố em là người dạy con khá tỉ mỉ, từ chuyện ăn, đến chuyện nói. Bố dạy đi ăn cỗ phải thế nào để giữ phép, nói năng với người lớn ra sao, kể cả khi vắng mặt người đó. Cả nhà em không ai nói bậy, đến giờ cả mấy anh em không ai hút thuốc hoặc rượu chè bê tha. Các em của em bây giờ đang làm cho cơ quan nhà nước, một chú ở Quân đội, 1 chú làm đường, 1 chú cty riêng. Hoàn toàn độc lập về kinh tế không ai phụ thuộc ai.

Khi đã lớn, Bố em thoải mái trong các lễ nghĩa, không bắt buộc con cái là cái giỗ nào, của ai, ai phải về. Nếu sắp xếp được công việc thì về, không thì Bố em cho miễn hết. Bố em nói sau này tự biết việc nặng nhẹ mà có mặt, không bắt buộc. Tuy nhiên, không phải là bọn em vì thế mà bỏ bê, mỗi lần tụ họp là Bố em lại nói ý nói tứ - rồi mỗi đứa tự xét thấy phần nào chưa đúng mà sửa chữa. Bố em đã mất hơn chục năm rồi, em cũng chỉ nói với các em em là: Giỗ Bố + Tết dứt khoát phải có mặt, không có lý do nào để vắng, còn lại là tùy điều kiện làm việc mà sắp xếp. Nhưng rồi đại đa số anh em tụ tập được những cái giỗ chạp, việc họ, việc làng.

Về dạy con cái, em nói với vợ em rằng: "Dạy con cả năm không bằng làm gương một ngày", việc mình đối nhân xử thế hàng ngày với mọi người, với con cái sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhân cách các con. Bởi vậy hãy cẩn trọng với từng lời ăn tiếng nói, từng sự việc.
Cụ có người bố tốt. Thời đó, trong bối cảnh XH đó mà suy nghĩ của bố cụ rất thoáng. Tính cách (điều kiện cần cho sự thành công của cụ) của cụ chắc hẳn có sự ảnh hưởng lớn từ giai đoạn này.
 

Fun_fun

Xe tăng
Biển số
OF-439158
Ngày cấp bằng
22/7/16
Số km
1,669
Động cơ
224,272 Mã lực
Iem đọc hết đoạn cụ nhừ/dừ đòn viết rồi chạy đến trang này.
Ở đoạn cụ nhừ đòn nói copy, khoảng 70km mà xe đạp thống nhất mất 3h thì iem bái các thánh cả nón.
Như vậy là cụ TyHoang thành đạt, đừng câu nệ hay lăn tăn gì chuyện học 10/10 hay 12/12. Lúc đó chuyển đổi nhưng 89 mới hết thì cũng không hẳn là cấp 3 theo kiểu cộng của đội lớn hơn chút. Cụ chọn đúng đam mê và có năng khiếu là yếu tố dẫn đến thành đạt. Nghề nào cũng đều có thầy/nghệ nhân và công nhân và trình độ học vấn không nói lên vị trí thực tế của họ trong nghề và môi trường nghề.
Ở trang này, cụ lvtuan trích còm thì nội dung có mâu thuẫn gì với việc cụ nhừ đòn copy là sống từ bé với ông ngoại. Nếu giải thích là gia đình sống với ob ngoại thì em có thể chấp nhận.
Kết lại thì cụ TyHoang vẫn là hình mẫu mà em ngưỡng mộ mà mình ko có khả năng làm được.
Và câu chuyện cũng để 1 góc nhìn cho ai đang đứng giữa lằn ranh so đo giữa làm chủ và làm thuê.
 

F1 Mercedes

Xe tăng
Biển số
OF-559802
Ngày cấp bằng
20/3/18
Số km
1,222
Động cơ
50,844 Mã lực
Em làm 1 lèo đến #151,đánh dấu đó đọc tiếp. Thanks cụ vì câu chuyện người thật việc thật
 

BDS_79_53_51_86

Xe tải
Biển số
OF-357368
Ngày cấp bằng
9/3/15
Số km
390
Động cơ
264,767 Mã lực
Có cụ nào biết bác thợ mộc nào sửa chữa đồ gỗ lặt vặt gia đình giới thiệu giúp em

em có cái cửa gỗ hỏng bản lề mà lên mạng các bác chém khiếp quá
 

quynhvrc

Xe hơi
Biển số
OF-564155
Ngày cấp bằng
13/4/18
Số km
108
Động cơ
107,935 Mã lực
Lần đầu em tiên em kiên nhẫn đọc hết tự chuyện của cụ, hay quá!
Thế hệ của cụ là những người đầu tiên của công cuộc cải cách và mở cửa cho cả đất nước, những thế hệ trước đa phần tham gia chiến tranh nên, khi hết chiến tranh được sống trong hòa bình là may mắn lắm rồi không nghĩ nhiều đến chuyện bon chen làm ăn kinh tế, mà có muốn làm cũng khá khó vì đất nước chưa mở cửa. Đến thế hệ của cụ em cho là thế hệ may mắn nhất của 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước của toàn cõi A Nam này
Bởi vì:
1. không còn chiến tranh, các cụ không phải lên đường cầm súng nữa
2. Đất nước bắt đầu vào thời kỳ đổi mới (1986) lại đúng khi các cụ trưởng thành, nên cơ hội làm ăn và hợp tác lúc đó bắt đầu manh nha cho những ai nắm bắt được thời cơ. Nếu cụ sinh ra sớm hơn khoảng 5 năm em e rằng cụ cố gắng thế hay cố gắng nữa cũng đành chịu bó gối, vì khi đó cụ nếu cụ may mắn không phải đi lính ( chiến tranh biên giới diễn ra đến tận năm 89 vẫn còn ác liệt) thì cơ hội làm việc cho Đài cũng không có, cơ hội nói tiếng Trung cũng không chỉ làm anh thợ mộc giỏi ở làng thì cũng khó mà bất phá lên được vì lẽ là ở những làng quê như quê em thì rất nhiều người thợ mộc giỏi xuất thân từ làng nghê có truyền thống nhiều đời, họ không học bất cứ trường lớp nào, mà chỉ học bằng cách làm trực tiếp từ khi mới 5 tuổi ( quê em ở Ý Yên Nam Định có làng nghề mộc La Xuyên), Nói thế để biết rằng cụ sinh ra đúng thời, chứ nêu tay nghề cụ cực giỏi để mà làm nên sự nghiệp cũng là chỉ là một phần thôi.
3. Thời điểm tích lũy rồi bùng lên thành giầu: Tất cả cũng lại là đúng thời, như các cụ biết khi đã có tích lũy cả về tiền bạc, kinh nghiệm, quan hệ..... đến thời điểm Bom nổ, đầu tiên là các cơn sốt đất làm cho cụ giầu bắt đầu từ năm 1999 lúc đó cụ chủ đã tích lũy được chút vốn và gom 2 mảnh đất ở thành phố và tiếp đó ở Hà Nội, nói đi nói lại vẫn là thời thế, nhiều người đi trước họ đã nghĩ được như cụ, các địa chủ ở nông thôn cũng nghĩ được như cụ là khi có tiền sẽ gom đất nhiều hơn để có đầu tiên là công cụ sản xuất sau đó là tài sản tích lũy cho con cháu, nhưng nhân tình không bằng ông Giời tính, bao nhiêu đất của họ bị sung công quỹ hoặc là hàng mấy chục năm mà trả lên giá tẹo nào,. Tiếp đến như cụ nói đến chứng khoán, đến khi bùng nổ kiếm cho cụ những cái tết vật vã bằng tiền. Như mọi người biết năm 2005 bắt đầu nổ ra thì cụ mặc dù không học tí ngành tài chính nào cũng theo được, khi ấy bà bán nước, bán rau cũng kiếm bội tiền, cứ mua là thắng, không biết cổ phiếu đó là gì, cụ may hơn người kiếm được nhiều hơn cũng bởi đến giai đoạn đó cụ đã có chút tích lũy từ đất và từ làm thuê, và còn may hơn là cụ làm cho cái công ty mà cũng chuẩn bị lên sàn, sếp cũng là người chơi chứng lão luyện bên Đài ( em không nhầm thì cụ đã và đang làm cho TYA vì năm 2006 nó cũng lên sàn và cũng là doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên lên sàn thì phải?). Nói đây cũng để nói cài thời, cụ gặp may một phần và thời thế một phần, thời đó em cũng tham gia chứng khoán cũng mua, cũng lãi, nhưng như đã nói vì em sinh ra ở thế hệ sau cụ gần chục tuổi, lúc đó mới ra trường, xuất thân từ đống dơm chui ra mà lại là thanh niên làm đến đâu mút đến đó, có khi lại mút âm cả lương, nên chơi chứng cũng chỉ là gọi cho có phong chào thôi, vốn ít thì lãi cũng chỉ đủ chơi bời vớ vẩn.
Đến thế hệ sau khó kiếm quá, bao nhiêu miếng ngon thời các cụ mút cả, đất cát thì cao quá rồi, chứng khoán thì toàn Bìm Bịp với chim lợn, nếu chỉ làm thuê không để mà đủ ăn thì có, giầu như cụ thì quá khó nếu không có những quả đột phá, các cụ nghĩ lại xem có phải thế không? em cho các cụ làm thuê đến 3k$ một tháng đi, trừ ăn tiêu gia đình, chi phí các kiểu các cụ còn được bao nhiêu để có thể trở thành người giầu có được?
chung quy lại cũng vẫn là: thời thế thế thời, thời phải thế
Dù sao cụ chủ cũng thuộc là hàng hiếm, cái mà cánh chị em bảo tuyệt chủng rồi, cách mà cụ sống, cụ làm, cụ đối nhân sử thế em cho là tuyệt vời, Chúc mừng cụ!
 

DVG

Xe điện
Biển số
OF-51870
Ngày cấp bằng
30/11/09
Số km
4,412
Động cơ
490,329 Mã lực
Nơi ở
Somewhere on the earth
Có cụ nào biết bác thợ mộc nào sửa chữa đồ gỗ lặt vặt gia đình giới thiệu giúp em

em có cái cửa gỗ hỏng bản lề mà lên mạng các bác chém khiếp quá
Cụ mà gần phố thì ra Đường Thành phía đầu chợ Hàng Da, đông anh em mộc đứng đó nhưng phải xem bác nào hiền lành chứ không là quát giá ác đó ;)
 

mapbeou

Xe tải
Biển số
OF-527998
Ngày cấp bằng
22/8/17
Số km
285
Động cơ
173,706 Mã lực
Tuổi
44
Cụ chủ đâu rồi nhỉ, không thấy cụ úp bài lên.
Đợi thông tin từ cụ chủ nhé
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top