Em tiếp ạ!
Thời điểm đó qua Chương Dương phải có giờ nên tính toán làm sao xe Cont đến đó là thông xe. Thời tiết miền Trung thì nắng nóng, gió Lào - đồ gỗ lại mỏng nên dẽ cong vênh, hàng hỏng nhiều. Nhà máy lại mở thêm xưởng phun sơn, hàng xóm với Cty phản đối dữ dội vì mùi của Sơn PU, Axêton. Suốt ngày lo khắc phục sản phẩm, thương lượng với dân rất mệt mỏi. Một phần nữa là điện không đủ để sản xuất, không có máy phát điện. Bởi vậy qua mỗi lần mất điện là ngày hôm sau làm bù 2-3 ca, nói chung là rất vất vả.
Năm 1996, lương cứng em là 1,7 triệu/tháng, mỗi tháng nhận thêm 200 USD hoặc 300 USD từ ông chủ. Năm này, Sư phụ em bị ung thư rồi mất, thay một Sếp khác sang quản lý và ký tá. Sếp này chuyên môn là phun sơn, ngoài ra các công đoạn khác chỉ biết sơ sơ. Lúc này em đã nói thạo tiếng Hoa và có thể dịch mọi thứ. Hàng ngày lại cận kề Sếp mới và tận dụng học thêm mọi thứ. Từ đánh gôn đến lái xe, hát caraoke đến "tán" gái. Giai đoạn này cá nhân em có nhiều chuyện trải qua đầy sóng gió. Tuy nhiên rồi mọi thứ cũng dần ổn trở lại.
Cty em lúc đó có 1 xe ô tô và 2 xe Dream, em dồn được một số tiền nên em mua 1 xe cho riêng mình (40,5 triệu) để tự do đi chơi, hẹn hò. Cuối năm đó mua 1 điện thoại Motorola Startac, ngoài giờ làm việc là đóng 1 cây comle màu tím than, trong áo trắng, xức nước hoa So-va-ni, giầy đen, tóc vuốt keo ...đi đến đêm mới về. Ông chủ thì 1 tháng đến VN 1 lần, em ở cùng với Sếp mới, 1 nhân viên phục vụ cơm nước, 1 nhân viên phục vụ dọn nhà, giặt quần áo. Thế mà em vẫn gầy, có lẽ tại công việc nhiều quá.
Cứ một lần chậm giao hàng vì lý do nào đó là em lại bị ông chủ chửi, ăn cơm mà nước mắt hai hàng, đã thế ông chủ còn chửi là khóc cái gì? khóc thì có xuất hàng được không? vân vân. Em hình dung rằng lúc đó, trên đất nước Việt Nam em là thằng bị ăn chửi nhiều nhất. Ông chủ xuất thân là dân cờ bạc, thua đến cháy túi thậm chí vét cả của hồi môn của vợ. Một lần vợ ông ấy sang kể chuyện với em và xin em hãy cứu lấy ông ấy (ý muốn nói là tận tâm với nhà máy), tóm lại ông chủ em là dân cờ bạc nên chửi rất sang mồm, không tiếc lời, rất tục tĩu, nhưng ông rất hiểu đời, em cũng học hỏi ở ông chủ khá nhiều.
Qua mệt mỏi nên có lúc em đề đạt xin nghỉ việc, ông ấy nói với em rằng: Xin nghỉ việc thì quá đơn giản, mày khỏe - nhưng mấy trăm công nhân, mấy trăm con người đó là mấy trăm gia đình, miếng cơm manh áo họ phụ thuộc vào đồng lương, mày phải có trách nhiệm với họ. Lúc này ông ấy lại tỉ tê đánh vào lòng tự trọng vân vân. Và từ đó em tâm niệm rằng không bỏ cuộc bởi bất cứ cuộc chửi nào. Ngoài ra ông ấy nói với em một điều rất tâm đắc: "Tao giao xưởng cho mày, đóng cửa không sao, nhưng mày phải cho tao lý do chính đánh tại sao phải đóng cửa", ông ấy đến thăm gia đình em, mời bố mẹ em vào thăm công ty rồi nói đủ điều...
Em kể chuyện nôm là vậy, nhưng thật ra trong mỗi con người chúng ta nên có trách nhiệm với chính bản thân mình, có trách nhiệm với việc mình làm. Làm việc thì nhiệt tình, hết mình vì công việc, bất kể công việc lương thiện gì.