- Biển số
- OF-472930
- Ngày cấp bằng
- 24/11/16
- Số km
- 147
- Động cơ
- 199,580 Mã lực
Em post tiếp phần của ngày mai, vì mai em bận việc.
Thực tế từ một anh công nhân, phấn đấu để làm cán bộ, nhất là cty nước ngoài thì không thể dùng quan hệ và tiền bạc. Giờ thì công ty tư nhân cũng vậy, họ trọng người làm được việc chứ không phải quan hệ dây mơ dễ má. Chính là phải nhờ nỗ lực của bản thân, vạch ra trong đầu một mục tiêu, định hướng sao cho đúng đắn. Chăm chỉ làm việc, không ngừng học tập và sáng tạo, yêu công việc mình đang làm. Như vậy thì không thành công cũng thành nhân, đừng lo thiệt thòi về phần mình.
Giai đoạn này em không yêu đương gì hết, chỉ dừng lại ở quan hệ bạn bè, tuột vài cô bé thích mình. Trong giới hạn thớt này, em chỉ kể về quá trình làm việc và trưởng thành. Thỉnh thoảng ngoài lề một chút về các mối quan hệ hoặc việc khác khi liên quan đến công việc. Từ khi em đi học nghề, đến lúc đi làm thì gia đình em (Bố Mẹ) không can thiệp vào việc làm của em. Bố em chỉ dạy thêm về các kỹ năng sống, cách làm việc...vân vân. Phải nói rằng, em có một ông Bố tuyệt vời, những điều Bố răn dạy từ nhà cho ra đến xã hội em đều ghi nhớ, tuyệt nhiên đúng cho đến giờ. Em trưởng thành được là nhờ những bài học từ Bố em.
Lại nói về công việc, sáng sớm hôm sau, đúng 9h15' em đóng thẻ chấm công để nghỉ việc, vào thời điểm đó, họ tính lương đúng ngày nghỉ đó là 1 tiếng 45 phút. Em luôn nhớ và rất tâm đắc, họ trả lương đúng là từng phút. Khi em nghỉ việc thì ông phụ trách hành chính ngỡ ngàng, lờ mờ hiểu ra là Sư phụ em rút người. Ngay sau khi em nghỉ, được kể lại rằng ông ấy cấm tuyệt đối anh em công nhân gặp em, ai gặp em vì bất cứ lý do gì ông ấy đều cho nghỉ việc.
Trong số anh em bạn bè, em chơi thân với một cậu bạn kém tuổi em. Cậu ấy nhanh nhẹn, thông minh, nhiệt tình và nhiều kiến thức về xe cộ - xã hội. Lúc ấy cậu ta đang làm phó cho em, năm 93 mới 19 tuổi (sinh năm 1974). Em bảo cậu ấy đi cùng và cậu ấy đồng ý ngay, nhưng bố mẹ cậu ấy không đồng ý. Em đến nhà thuyết phục gần như nguyên một buổi tối, khoảng hơn 21h thì mẹ cậu ấy đồng ý. Cậu ta vơ vội vài bộ quần áo rồi đến chỗ em ngủ để sáng mai khởi hành, sợ ở nhà bố mẹ đổi ý.
Sáng hôm sau, hai đứa chúng tôi bắt xe đi vào miền Trung. Trên xe, cậu bạn nhắc tôi đề phòng móc túi. Đúng như diễn ra, có 2 tên móc túi trên xe nhưng nhờ sự cảnh giác chúng tôi vẫn nguyên vẹn và chỉ mất thuốc lá khi rút ra mời hai tên đó hút. Vào đến nơi, chúng tôi được đón và bố trí ở khách sạn. Lúc này Sư phụ đã tuyển thêm 2 phiên dịch không biết liên hệ từ lúc nào, 1 người Đà Nẵng và 1 người ở An Giang. Mỗi ngày, họ đưa chúng tôi tiền ăn 3 bữa. Mỗi lần đưa tiền cái lão phiên dịch luôn đưa thiếu 1 tờ, bắt buộc chúng tôi phải đếm lại rồi đưa đủ (sau chúng tôi thắc mắc, anh ta nói tập thói quen kiểm tra cho chúng tôi. Tôi thì lại nghĩ chắc là ăn bớt không xong).
Hàng ngày chúng tôi chỉ ăn chơi, chưa làm gì cả. Đến hôm sau, thì ông Sư phụ bảo gọi thêm 1 người ông ấy chỉ định và cũng là chơi thân với 2 chúng tôi. Và ngày sau nữa, tức là ngày thứ 3 - chúng tôi 3 người tụ họp lại. Và 3 người thì vui rồi, không làm gì thì tập đánh phỏm, lúc đó hình như phỏm mới du nhập vào ta thì phải, lúc đầu bọn tôi chưa biết đánh thì cứ bốc đến khi hết bài hoặc có người ù thì thôi...
Hai ông phiên dịch thì một ông cũng chơi chơi (sau này dịch dưới xưởng) một ông thì suốt ngày đi con DD70 màu đỏ tìm đất, quan hệ, thuê đất, thuê xưởng. Về vấn đề thuê xưởng chúng tôi không biết gì, khai trương đến lần thứ ba mới thành công. Trong giai đoạn này tầm 3-4 tháng gì đó, khai trương xong một thời gian thì nghỉ Tết.
Thực tế từ một anh công nhân, phấn đấu để làm cán bộ, nhất là cty nước ngoài thì không thể dùng quan hệ và tiền bạc. Giờ thì công ty tư nhân cũng vậy, họ trọng người làm được việc chứ không phải quan hệ dây mơ dễ má. Chính là phải nhờ nỗ lực của bản thân, vạch ra trong đầu một mục tiêu, định hướng sao cho đúng đắn. Chăm chỉ làm việc, không ngừng học tập và sáng tạo, yêu công việc mình đang làm. Như vậy thì không thành công cũng thành nhân, đừng lo thiệt thòi về phần mình.
Giai đoạn này em không yêu đương gì hết, chỉ dừng lại ở quan hệ bạn bè, tuột vài cô bé thích mình. Trong giới hạn thớt này, em chỉ kể về quá trình làm việc và trưởng thành. Thỉnh thoảng ngoài lề một chút về các mối quan hệ hoặc việc khác khi liên quan đến công việc. Từ khi em đi học nghề, đến lúc đi làm thì gia đình em (Bố Mẹ) không can thiệp vào việc làm của em. Bố em chỉ dạy thêm về các kỹ năng sống, cách làm việc...vân vân. Phải nói rằng, em có một ông Bố tuyệt vời, những điều Bố răn dạy từ nhà cho ra đến xã hội em đều ghi nhớ, tuyệt nhiên đúng cho đến giờ. Em trưởng thành được là nhờ những bài học từ Bố em.
Lại nói về công việc, sáng sớm hôm sau, đúng 9h15' em đóng thẻ chấm công để nghỉ việc, vào thời điểm đó, họ tính lương đúng ngày nghỉ đó là 1 tiếng 45 phút. Em luôn nhớ và rất tâm đắc, họ trả lương đúng là từng phút. Khi em nghỉ việc thì ông phụ trách hành chính ngỡ ngàng, lờ mờ hiểu ra là Sư phụ em rút người. Ngay sau khi em nghỉ, được kể lại rằng ông ấy cấm tuyệt đối anh em công nhân gặp em, ai gặp em vì bất cứ lý do gì ông ấy đều cho nghỉ việc.
Trong số anh em bạn bè, em chơi thân với một cậu bạn kém tuổi em. Cậu ấy nhanh nhẹn, thông minh, nhiệt tình và nhiều kiến thức về xe cộ - xã hội. Lúc ấy cậu ta đang làm phó cho em, năm 93 mới 19 tuổi (sinh năm 1974). Em bảo cậu ấy đi cùng và cậu ấy đồng ý ngay, nhưng bố mẹ cậu ấy không đồng ý. Em đến nhà thuyết phục gần như nguyên một buổi tối, khoảng hơn 21h thì mẹ cậu ấy đồng ý. Cậu ta vơ vội vài bộ quần áo rồi đến chỗ em ngủ để sáng mai khởi hành, sợ ở nhà bố mẹ đổi ý.
Sáng hôm sau, hai đứa chúng tôi bắt xe đi vào miền Trung. Trên xe, cậu bạn nhắc tôi đề phòng móc túi. Đúng như diễn ra, có 2 tên móc túi trên xe nhưng nhờ sự cảnh giác chúng tôi vẫn nguyên vẹn và chỉ mất thuốc lá khi rút ra mời hai tên đó hút. Vào đến nơi, chúng tôi được đón và bố trí ở khách sạn. Lúc này Sư phụ đã tuyển thêm 2 phiên dịch không biết liên hệ từ lúc nào, 1 người Đà Nẵng và 1 người ở An Giang. Mỗi ngày, họ đưa chúng tôi tiền ăn 3 bữa. Mỗi lần đưa tiền cái lão phiên dịch luôn đưa thiếu 1 tờ, bắt buộc chúng tôi phải đếm lại rồi đưa đủ (sau chúng tôi thắc mắc, anh ta nói tập thói quen kiểm tra cho chúng tôi. Tôi thì lại nghĩ chắc là ăn bớt không xong).
Hàng ngày chúng tôi chỉ ăn chơi, chưa làm gì cả. Đến hôm sau, thì ông Sư phụ bảo gọi thêm 1 người ông ấy chỉ định và cũng là chơi thân với 2 chúng tôi. Và ngày sau nữa, tức là ngày thứ 3 - chúng tôi 3 người tụ họp lại. Và 3 người thì vui rồi, không làm gì thì tập đánh phỏm, lúc đó hình như phỏm mới du nhập vào ta thì phải, lúc đầu bọn tôi chưa biết đánh thì cứ bốc đến khi hết bài hoặc có người ù thì thôi...
Hai ông phiên dịch thì một ông cũng chơi chơi (sau này dịch dưới xưởng) một ông thì suốt ngày đi con DD70 màu đỏ tìm đất, quan hệ, thuê đất, thuê xưởng. Về vấn đề thuê xưởng chúng tôi không biết gì, khai trương đến lần thứ ba mới thành công. Trong giai đoạn này tầm 3-4 tháng gì đó, khai trương xong một thời gian thì nghỉ Tết.
Chỉnh sửa cuối: