Em xin chia sẻ ý kiến cá nhân do em biết nhiều về việc học trong các trường Y.
Phần lớn các em thi và học tại trường y đều không có hộ khẩu các tp lớn.
Các em ở các tp lớn như SG, HN, ĐN chủ yếu thi các khối ngành kinh tế, tài chính, ngoại giao, kỹ thuật - công nghệ, chẳng mấy ai theo y vì vất vả (đặc thù nghề trực đêm hôm thay đổi nhịp sinh học nên cũng nhiều khi có bệnh mãn tính) và phải rất lâu mới có thể sống được bằng nghề (thường là ngoài 45 tuổi).
Đó là chưa kể khi đi làm rồi, ngành y đòi hỏi quá trình tự học và nghiên cứu liên tục, không thế thì không phát triển được.
Không có tiền thì khổ kinh luôn!
Các bác sĩ mà tầm 43-50 bạc tóc hết, nhìn tiều tụy lắm vì vất vả!
Sinh viên trường Y gồm 3 kiểu chính:
1) Con cháu có ông bà, bố mẹ làm trong ngành Y và thi tuyển cho có để học y (đội này có cửa vào luôn)
Vấn đề này là có nhưng hiện tại thì ít đi nhiều.
Đội đó thường 100 em sẽ chỉ có 2 em theo nghề thực sự vì đam mê, số còn lại bỏ giữa chừng hoặc theo đuổi học ngành khác sau này.
Đội này 100% có hộ khẩu tại các tp lớn có trường y đặt ở đó.
2) Sinh viên đa số không có quê ở HN hay SG.
Đa phần là em có xuất thân từ các tỉnh lẻ, khó khăn nên thực sự học phí VND70 triệu/ năm không hề đơn giản, vấn đề bảo gia đình các em vay ngân hàng cho các em đi học cũng không đơn giản do thủ tục rườm rà và lãi suất thu về chẳng đáng là bao nên ngân hàng không hào hứng.
Các cụ mà chứng kiến các bác sĩ nội trú quê các tỉnh học và làm tại các viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức thì thấy các em khổ lắm.
Ngày 3 bữa, mỗi bữa cái bánh mì thôi, người tong teo cảm giác dùng 1 ngón tay đẩy cái là ngã.
3) Sinh viên tại các tp lớn nhưng ham mê nghề y và thực sự có tâm huyết theo học (đội này rất hiếm)
Đội này phần lớn sau rất giỏi, do có tố chất bẩm sinh tốt cộng thêm môi trường tốt, không phải lo nghĩ kiếm tiền, thoải mái tập trung đi làm và tìm tòi học hỏi thêm nên sau đều thành các bác sĩ đầu ngành.