Có ai ngăn cản Việt Nam làm bom nguyên tử đâu cụ. Quặng uranium ở Nậm Xe, Phong Thổ hàm lượng rất thấp, tách được thì giá trên trời. Trong chương trình bom, năm 1986, Z 481 của ông Phát (Viện kỹ thuật quân sự, chỗ Nghĩa Đô, cạnh nhà máy bán dẫn Z 181), tổ chức lấy quặng ở Cánh Đồng Chum bên Lào về để tách thử. Đoàn xe ZiL-130 mới coóng, giấy phép đặc biệt chở rất nhiều quặng về chất đống ở cửa nhà máy Z-181, không biêt đã tách được chưa (1990 em rời khỏi Việt Nam vẫn thấy nằm lù lù ở đó). Làm công nghiệp cần rất nhiều điện, rồi nhiều thứ đi kèm khác, em nghĩ nếu chịu khó ăn cháo như đất nước cụ Ủn thì may ra có thể, nhưng móng vuốt hạt nhân để làm gì, lấy cái gì chuyên chở bom, chẳng lẽ dùng Boeing 777 chế cháo lại. Con đường ngắn nhất là chạy nhà máy điện nguyên tử, thanh Uranium sau khi dùng xong lại chữa nhiều Plutonium... nói vậy không dễ chút nào đâu cụ ạ. Những nước lớn đang sở hữu vũ khí hạt nhân không thích kết nạp các nước thành viên vào "câu lạc bộ hạt nhân" của họ. Cụ Ceausescu chỉ vì lỡ miệng tuyên bố "10 năm nữa Romania có bom hạt nhân" mà bị Nga Mỹ xúm vào, mượn tay Hungary thịt luôn