Đọc hết tất cả các bài trên thấy đây đúng là vấn đề nhà cháu tâm tư nhất.Nhà cháu là con trưởng cháu trưởng.Trưởng của một nhánh họ cũng cả trăm đầu đinh.
Bốc mộ ư?Ở thành phố thì đơn giản thuê dịch vụ có hết.Nhà cháu quê Hải Phòng vào những ngày cuối năm nghĩa trang ban đêm đông vui như hội.Người nhà đi bốc mộ chỉ việc đứng xem và đốt hương,vàng mã rắc ngũ vị hương thôi.Còn nhà cháu được trải nghiệm ở vùng quê đảo Hà Nam Yên Hưng.Quảng Ninh khi bốc mộ thì phải do chính tay con cái bốc thì mới gọi là trả Hiếu cho Cha Mẹ.
Về quan điểm nhà cháu rất sợ bốc mộ,nói gì thì nói chứ sợ thật.Thật may những năm đầu tiên có Đài HTHV cụ bà nhà cháu có đi đám trên HN và thấy công nghệ thiêu bằng điện quả là sạch sẽ và văn minh.Về nhà cụ cứ nói sau này tao theo các cụ thì thiêu(hỏa táng) cho sach sẽ,cũng là điều may.
Thiêu rồi thì sao?Sau này khi nhà cháu vào Sài Gòn ở thì thấy tỷ lệ thiêu nhiều hơn ở ngoài bắc.Nhưng thiêu xong thì có gia đình chôn và có gia đình gửi vào chùa.Nhà cháu được đi đám 49 ngày ông cậu mất năm 53 tuổi thiêu xong gửi cốt vào chùa Sùng Đức,khi đến nơi thấy các hộp cốt nhỏ như 2 bao thuốc lá trên đó ép hình Vong linh được xếp trên giá chồng lên nhau trong Am ở vườn chùa.Nhà cháu tự nghĩ cả cuộc đời mình sống ràng buộc đủ thứ nghi lễ,lề lối xã hội rồi đến lúc chết cũng không được tự do thoải mái mà phải xếp hàng trong một nơi nào đó giống như trại tập trung của phát xit Đức.Khổ vậy sao?Đến chết vẫn khổ?
Ngay từ bây giờ bản thân mình do mình quyết định.Nhà cháu yêu cầu sau này mà theo các cụ thì nhất định phải thiêu và rắc ra sông lớn nếu có điều kiện thì rắc ra biển.Con cháu sau này có nhớ đến ngày mất có muốn tưởng nhớ thì mua bó hoa thả xuống sông là được rồi.
Bốc mộ ư?Ở thành phố thì đơn giản thuê dịch vụ có hết.Nhà cháu quê Hải Phòng vào những ngày cuối năm nghĩa trang ban đêm đông vui như hội.Người nhà đi bốc mộ chỉ việc đứng xem và đốt hương,vàng mã rắc ngũ vị hương thôi.Còn nhà cháu được trải nghiệm ở vùng quê đảo Hà Nam Yên Hưng.Quảng Ninh khi bốc mộ thì phải do chính tay con cái bốc thì mới gọi là trả Hiếu cho Cha Mẹ.
Về quan điểm nhà cháu rất sợ bốc mộ,nói gì thì nói chứ sợ thật.Thật may những năm đầu tiên có Đài HTHV cụ bà nhà cháu có đi đám trên HN và thấy công nghệ thiêu bằng điện quả là sạch sẽ và văn minh.Về nhà cụ cứ nói sau này tao theo các cụ thì thiêu(hỏa táng) cho sach sẽ,cũng là điều may.
Thiêu rồi thì sao?Sau này khi nhà cháu vào Sài Gòn ở thì thấy tỷ lệ thiêu nhiều hơn ở ngoài bắc.Nhưng thiêu xong thì có gia đình chôn và có gia đình gửi vào chùa.Nhà cháu được đi đám 49 ngày ông cậu mất năm 53 tuổi thiêu xong gửi cốt vào chùa Sùng Đức,khi đến nơi thấy các hộp cốt nhỏ như 2 bao thuốc lá trên đó ép hình Vong linh được xếp trên giá chồng lên nhau trong Am ở vườn chùa.Nhà cháu tự nghĩ cả cuộc đời mình sống ràng buộc đủ thứ nghi lễ,lề lối xã hội rồi đến lúc chết cũng không được tự do thoải mái mà phải xếp hàng trong một nơi nào đó giống như trại tập trung của phát xit Đức.Khổ vậy sao?Đến chết vẫn khổ?
Ngay từ bây giờ bản thân mình do mình quyết định.Nhà cháu yêu cầu sau này mà theo các cụ thì nhất định phải thiêu và rắc ra sông lớn nếu có điều kiện thì rắc ra biển.Con cháu sau này có nhớ đến ngày mất có muốn tưởng nhớ thì mua bó hoa thả xuống sông là được rồi.