Blog của 1 Việt Kiều và những chuyện mà các cụ có thể kể cho F1 nghe!!!

Tyro

Xe máy
Biển số
OF-14856
Ngày cấp bằng
17/4/08
Số km
60
Động cơ
513,700 Mã lực
Nơi ở
VNAV.VN
Thật xúc động với những câu Truyện của cụ chủ thớt dù đa phần em đã đọc qua.
Ở cái thời mà người người cắm đầu cắm cổ lo chuyện cơm áo gạo tiền thế này. Truyện của cụ giúp em chợt nhớ lại là mình đang sống chứ không chỉ tồn tại.
Cám ơn nhiều(b)
 

Tyro

Xe máy
Biển số
OF-14856
Ngày cấp bằng
17/4/08
Số km
60
Động cơ
513,700 Mã lực
Nơi ở
VNAV.VN
Em góp với cụ chủ thớt nhé

Dành cho các cụ/ mợ đang yêu (b)

CÔ GÁI VÀ BÔNG HỒNG
John Blanchard rời khỏi băng ghế, chăm chú nhìn dòng người đang ra khỏi nhà ga xe lửa trung tâm thành phố. Anh đang chờ người con gái mà trái tim đã rất quen thuộc với anh nhưng khuôn mặt thì anh chưa từng gặp, một cô gái với bông hoa hồng trên áo.
13 tháng trước đây trong một thư viện ở Florida, khi nhấc một cuốn sách ra khỏi kệ anh bỗng cảm thấy bị lôi cuốn không phải vì nội dụng cuốn sách mà vì những dòng chữ viết bằng bút chì bên lề cuốn sách. Những hàng chữ mềm mại với nội dung chứa đựng một tâm hồn sâu sắc và một trí tuệ sáng suốt. Bên trong bìa cuốn sách, nơi ghi tên người mượn, anh tìm ra tên chủ nhân của hàng chữ, đó là Hollis Maynell. Cô gái sống ở thành phố New York.
Sau đó anh viết cho cô gái một bức thư tự giới thiệu mình và mong cô trả lời, nhưng ngày hôm sau anh đã phải lên tàu ra nước ngoài tham gia cuộc Chiến tranh thế giới lần II. Trong vòng một năm và một tháng sau đó, hai người dần dần tìm hiểu nhau qua thư từ. Mỗi lá thư là một hạt giống được gieo vào trái tim nồng cháy. Một mối tình nảy nở. Anh đề nghị cô gái gửi cho mình một tấm hình nhưng cô gái từ chối. Cô cho rằng nếu chàng thực lòng thì diện mạo của cô đâu có quan trọng gì.
Cuối cùng đến ngày anh từ châu Âu trở về, họ hẹn sẽ gặp nhau lần đầu tại nhà ga trung tâm thành phố New York vào lúc 19h. Cô gái viết: "anh sẽ nhận ra em là người có một bông hồng trên ve áo".
Khi đó, tôi thấy một người con gái bước lại phía tôi, cô ấy có một thân hình mảnh mai thon thả. Những lọn tóc vàng loăn xoăn bên vành tai nhỏ nhắn. Cặp mắt cô ấy xanh như những đóa hoa. Đôi môi và cằm cô ta có nét cương quyết nhưng rất dịu dàng. Trong chiếc áo vét màu xanh nhạt cô gái trông như mùa xuân đang tới. Tôi tiến lại phía cô gái và hoàn toàn không để ý là cô ấy không có bông hồng trên ve áo. Khi tôi bước tới, cô gái nở một nụ cười nhẹ nhàng hấp dẫn trên vành môi và nói nhỏ: Đi cùng em chứ, chàng thủy thủ. Khi ấy hầu như không tự chủ được, tôi bước thêm một bước nữa lại phía cô gái, và đúng lúc ấy tôi nhìn thấy Hollis Mayne với bông hồng đứng ngay sau cô ấy. Đó là một người đàn bà đã ngoài 40 tuổi. Bà ta có mái tóc màu xám bên trong một chiếc mũ đã cũ. Bà ta có một thân hình nặng nề, đôi chân mập mạp trong đôi giày đế thấp. Khi đó cô gái trong chiếc áo màu xanh vội vã bước đi. Tôi có cảm giác dường như con người tôi lúc đó bị chia làm hai, một nửa mong muốn được đi theo cô gái và một nửa hướng tới người đàn bà mà tâm hồn đã thật sự chinh phục tôi. Và bà ta đứng đó, khuôn mặt béo tốt với làn da nhợt nhạt nhưng hiền lành và nhạy cảm. Khi đó bỗng nhiên tôi không còn lượng lự nữa. Tay tôi nắm chặt cuốn sách nhỏ cũ kỹ giống như cuốn sách trong thư viện trước đây để Hollis Mayne có thể nhận ra tôi.
Đây không phải là tình yêu nhưng là một cái gì đó rất đáng quí, một cái gì đó thậm chí có thể còn hơn cả tình yêu, một tình bạn mà tôi luôn luôn và mãi mãi biết ơn. Tôi đứng thẳng chào người đàn bà, chìa cuốn sách ra và nói, mặc dù khi nói tôi cảm thấy mình bị nghẹn lại vì cay đắng và thất vọng: "Tôi là trung úy John Blanchard và xin phép được hỏi chắc đây là cô Maynell. Tôi rất vui mừng là cô đã có thể đến đây gặp tôi hôm nay. Tôi muốn mời cô ; dùng cơm tối có được không?". Người đàn bà nở một nụ cười bao dung và trả lời. "Ta không biết việc này như thế nào con trai ạ, nhưng cô gái trẻ mặc chiếc áo vét màu xanh vừa đi kia đã nằn nì ta đeo đóa hoa hồng này trên ve áo. Cô ấy nói nếu anh có mời ta đi ăn cơm tối thì nói riêng cô ấy đang đợi anh ở nhà hàng lớn bên kia đường. Cô ấy nói đây là một cuộc thử nghiệm gì đó."
Chúng ta chắc cũng hiểu được và khâm phục sự sáng suốt của cô gái. Bản chất thật sự của trái tim được nhận ra khi phải đối mặt với những điều không như ý muốn.
 

thuytrieudo

Xe buýt
Biển số
OF-26266
Ngày cấp bằng
23/12/08
Số km
512
Động cơ
493,090 Mã lực
Nơi ở
Trùng trục giữa bầy sói
Chúng ta chắc cũng hiểu được và khâm phục sự sáng suốt của cô gái. Bản chất thật sự của trái tim được nhận ra khi phải đối mặt với những điều không như ý muốn.
Câu chuyện rất hay cụ TYRO ạ, thanks cụ nhiều! (b)
Em thích nhất câu trích dẫn trên :6:
 

thuytrieudo

Xe buýt
Biển số
OF-26266
Ngày cấp bằng
23/12/08
Số km
512
Động cơ
493,090 Mã lực
Nơi ở
Trùng trục giữa bầy sói
Truyện 25:
Đánh thức tình yêu


Tôi vốn là một người đa sầu đa cảm, luôn mong ước có những phút giây lãng mạn như một đứa trẻ mong được cho kẹo. Chồng tôi thì hoàn toàn ngược lại, anh ấy thiếu nhạy cảm và không tạo được những phút lãng mạn trong cuộc sống hôn nhân của chúng tôi, và điều này ngày càng làm tôi chán nản. Một ngày nọ, tôi quyết định nói với chồng tôi ý định của mình: ly dị.
- Tại sao? - chồng tôi hỏi, anh ấy bị sốc.
- Em mệt mỏi rồi, và không phải bất cứ điều gì xảy ra trên Trái đất này cũng cần có nguyên nhân cả.
Anh im lặng suốt cả đêm, có vẻ suy nghĩ lung lắm. Cảm giác về sự thất vọng của tôi càng tăng thêm. Đây là một người đàn ông mà ngay cả cách thể hiện mình trong lúc khó khăn mà cũng không làm được, thì liệu tôi còn có thể hi vọng điều gì nữa ở anh ấy?
Cuối cùng, anh ấy hỏi tôi: "Bây giờ anh có thể làm gì để em thay đổi quyết định?". Người ta nói đúng, thật khó để mà thay đổi tính cách một con người, và tôi đã bắt đầu đánh mất sự kiên nhẫn. Tôi nhìn sâu vào mắt anh và trả lời chậm rãi:
- Đây là một câu hỏi mà nếu anh có thể trả lời và thuyết phục được trái tim em, em sẽ thay đổi ý định. Ví dụ em muốn có bông hoa mọc trên vách núi mà biết chắc rằng để hái được nó anh sẽ phải chết. Liệu anh có dám hái nó cho em không?
- Anh sẽ trả lời vào ngày mai.
Niềm hi vọng của tôi như chìm đi vì câu trả lời của anh. Sáng hôm sau khi tôi thức dậy thì anh ra đi. Tôi nhìn thấy một mảnh giấy với chữ viết nguệch ngoạc trên bàn ăn gần cửa ra vào.
"Em thân yêu, Anh sẽ không hái bông hoa đó, nhưng hãy cho phép anh giải thích...” (Tim tôi gần như vỡ tan khi đọc dòng đầu tiên).
"Khi em sử dụng máy vi tính, em thường xáo trộn lung tung tất cả các chương trình rồi ngồi khóc trước màn hình. Anh phải để dành những ngón tay của anh để sắp đặt lại các chương trình cho em.
Em luôn ra khỏi nhà mà quên không mang chìa khóa. Anh phải để dành đôi chân của anh để chạy nhanh về nhà mở cửa cho em.
Em thường chỉ thích ở trong nhà, anh sợ rằng em sẽ bị trầm uất, anh phải để dành miệng anh để kể cho em nghe những câu chuyện vui.
Em luôn nhìn chăm chăm vào máy vi tính, điều đó hoàn toàn không tốt cho mắt của em, anh phải để dành đôi mắt của anh để khi chúng ta già anh có thể cắt móng tay cho em, giúp em nhổ đi những sợi tóc trắng phiền muộn.
Khi anh nắm tay em đi dạo trên bãi biển để thưởng thức ánh mặt trời và bãi cát đẹp, anh có thể nói cho em biết được màu của những bông hoa, giống như màu của sự rực rỡ trên khuôn mặt trẻ trung của em.
Vì vậy em yêu ạ, trừ khi anh chắc chắn được rằng có một ai đó yêu em nhiều hơn anh, anh sẽ hái bông hoa đó cho em rồi chết".
Nước mắt tôi rơi lã chã trên lá thư làm nhòe cả những nét chữ của anh


Truyện 26: Sự trung thực
 

bikqui

Xe điện
Biển số
OF-26174
Ngày cấp bằng
21/12/08
Số km
2,196
Động cơ
510,140 Mã lực
Tuổi
46
Nơi ở
19 Ngọc Hà - 0988747000
Website
www.vuadeplop.com
Dành cho các cụ/ mợ đang yêu (b)

CÔ GÁI VÀ BÔNG HỒNG

Chúng ta chắc cũng hiểu được và khâm phục sự sáng suốt của cô gái. Bản chất thật sự của trái tim được nhận ra khi phải đối mặt với những điều không như ý muốn.
Hay qua cụ Ty ơi (l). Em sẽ vote cụ, tiếc là rượu chưa về :6:
 

bikqui

Xe điện
Biển số
OF-26174
Ngày cấp bằng
21/12/08
Số km
2,196
Động cơ
510,140 Mã lực
Tuổi
46
Nơi ở
19 Ngọc Hà - 0988747000
Website
www.vuadeplop.com
Vì vậy em yêu ạ, trừ khi anh chắc chắn được rằng có một ai đó yêu em nhiều hơn anh, anh sẽ hái bông hoa đó cho em rồi chết.
Giống PUSKIN thế các cụ mợ nhể, truyện này có nhiều version nhưng đọc của cụ TTĐ thấy nao nao (l)(l)(l). Em sẽ vote cụ (b)
 

Nấm mỡ

Xe điện
Biển số
OF-39127
Ngày cấp bằng
25/6/09
Số km
3,674
Động cơ
483,957 Mã lực
Nơi ở
Đi cả năm không tới Rốn Rùa
Giống PUSKIN thế các cụ mợ nhể, truyện này có nhiều version nhưng đọc của cụ TTĐ thấy nao nao (l)(l)(l). Em sẽ vote cụ (b)
Nhà bánh ngọt lại học theo mấy con ma nhà họ Hứa dồi :P
Tnx cụ TTĐ đã lập thớt, làm nhà cung cấp chính, và vưỡn cho các nhà bán lẻ có đất sinh nhai :69: Nhà cháu chỉ thích đọc các chuyện trong thớt lày thui, mờ không có giề để góp cỗ mới chán :redface:
 

bikqui

Xe điện
Biển số
OF-26174
Ngày cấp bằng
21/12/08
Số km
2,196
Động cơ
510,140 Mã lực
Tuổi
46
Nơi ở
19 Ngọc Hà - 0988747000
Website
www.vuadeplop.com
Nhà bánh ngọt lại học theo mấy con ma nhà họ Hứa dồi :P
Cụ Nấm nói thía nào chứ, em mời cụ TTĐ nhiều roài mà, em hứa là làm. Sáng ra nên rượu chưa về đó, về là em cũng mời cụ luôn (l)(l)(l)
 

Tyro

Xe máy
Biển số
OF-14856
Ngày cấp bằng
17/4/08
Số km
60
Động cơ
513,700 Mã lực
Nơi ở
VNAV.VN
Biển số
OF-40495
Ngày cấp bằng
13/7/09
Số km
51
Động cơ
468,410 Mã lực
bài 15 có nhiều ý quá hay. Đôi lúc chúng ta bận rộn quá làm mất đi những gì đơn giản nhất nhưng hạnh phúc nhất và vô cùng quí giá. Xin cảm ơn người sưu tầm:41::41::41:
 

thuytrieudo

Xe buýt
Biển số
OF-26266
Ngày cấp bằng
23/12/08
Số km
512
Động cơ
493,090 Mã lực
Nơi ở
Trùng trục giữa bầy sói
Truyện 26:
Sự trung thực
Nguồn : HHT 199X

Một buổi sáng đẹp trời, một người đàn ông trông honorable (đáng kính) đi vào cửa hàng bán thức ăn nhanh hỏi mua một con gà nướng. Ông ta đi cùng một phụ nữ xinh đẹp và hapily say (vui vẻ nói rằng) ông ta mua con gà cho buổi dã ngoại. Nhìn hai người rất thân mật, nên người chủ tiệm ăn cũng nghĩ ông ta là that woman'hubly (chồng của phụ nữ đó).

However (tuy nhiên) khi đến nơi dã ngoại và mở giỏ đựng thức ăn ra người đàn ông vô cùng ngạc nhiên. Trong giỏ không phải một con gà nướng, mà lại có aholdall (một cái túi đựng đồ lặt vặt). Trong cái túi đó là 9000 đô la. Không suy nghĩ đến giây thứ hai, người đàn ông huddle (vội vàng, tất tưởi) lái xe quay lại tiệm ăn, trả lại túi tiền và đòi con gà của mình.

Ông chủ tiệm ăn, in awe of the man'honesty (kinh ngạc trước sự trung thực của người đàn ông) đã hỏi tên ông ta và đề nghị gọi phóng viên đến để viết bài về ông ta đăng báo làm gương. Ông chủ tiệm ăn nói rằng người đàn ông kia sẽ trở thành alocal hero (một người hùng trong vùng), một tấm gương về sự trung thực và đạo đức mà mọi người cần học tập.

The hungry man (người đàn ông đói bụng) nhún vai thờ ơ: "Có người đang đợi tôi. Trả cho tôi con gà là xong"

Ông chủ tiệm ăn lại một lần nữa ngạc nhiên over the man's humility (trước sự khiêm tốn của người đàn ông). Ông chủ hỏi:

- Ông quả là một người vô cùng trung thực trong thế giới phức tạp này. Ông cần phải được đăng tên lên báo để cho mọi người thấy rằng vẫn có những người trung thực sẵn sàng bảo vệ lẽ phải. Hãy cho tôi biết tên của ông và quý bà đi cùng với ông. Đó có phải là vợ ông không ạ?

- Không, vấn đề là ở đấy - người đàn ông kia lập tức quát lên - Vợ tôi đang ở nhà. Người mà tôi đi cùng là bạn gái tôi. Cho nên tôi cần phải nhanh lên thôi. Đưa trả con gà đây!

Thật dễ dàng nhìn thấy điểm tốt ở một người bạn chưa quen biết nhiều. Nhiều người trong số chúng ta cũng làm việc tốt here and there (ở nơi này nơi khác); nói những lời dịu dàng, thái độ thân thiện..và người khác có thể nghĩ chúng ta là một con người khác với con người thật của chúng ta. Nhưng bản thân chúng ta mới nhìn được trái tim của chính mình. Những gì người khác nghĩ về bạn không bao giờ quan trọng bằng những gì bên trong bạn. Cũng như nhìn nhận về con người thật của một người không bao giờ dễ dàng.


Truyện 27: Một câu nói dịu dàng
 

thuytrieudo

Xe buýt
Biển số
OF-26266
Ngày cấp bằng
23/12/08
Số km
512
Động cơ
493,090 Mã lực
Nơi ở
Trùng trục giữa bầy sói
Truyện 27: Một câu nói dịu dàng
Adlai Albert Esteb


Đây là câu chuyện mà tôi được một nhà tỷ phú kể cho nghe.

"Nhiều năm về trước, có một cậu bé mồ côi tên Jim, 12 tuổi, gầy gò. Jim sống lang thang, là đầu mối của mọi trò cười và trêu chọc của mọi người sống trong thị trấn. Không ai đối xử tử tế với Jim. Những nghi ngờ của mọi vụ ăn cắp hay rắc rối đều có tên Jim đầu tiên. Cậu chỉ nhận được những lời nói cay độc, nghi ngờ. Kết quả là Jim luôn lẫn tránh những người xung quanh. Cậu càng lẫn tránh, người ta càng nghi ngờ cậu.

Tài sản duy nhất của Jim là chú chó Tige, cũng luôn khép nép và lẫn tránh mọi người như chủ nó. Jim không đối xử thô lỗ với Tige nhưng cậu cũng luôn dùng thứ ngôn ngữ cay độc mà mọi người dùng với cậu. Phần vì cậu đã quen với những ngôn ngữ đó, phần vì để trút đi mọi nỗi uất ức.

Một hôm, Jim thấy cô gái phía trước làm rơi một gói nhỏ. Cô cúi xuống nhặt thì một gói khác lại rơi khỏi tay. Jim chạy đến, nhặt hai cái gói lên đưa trả cô gái.

- Cảm ơn cậu bé, cậu thật tốt - Cô gái cười và xoa đầu Jim.

Jim hoàn toàn sốc. Đó là những lời nói tử tế đầu tiên cậu nghe thấy trong suốt 12 năm. Jim nhìn theo cô gái cho đến khi cô đi khuất.

... Jim huýt sáo gọi Tige, con chó ve vẩy đuôi chạy tới bên. Cả chủ và chó đi vào rừng... Jim ngồi xuống cạnh bờ suối và trong đầu cứ vang lên: "Cảm ơn cậu bé, cậu thật tốt!"... Jim cười một mình. Rồi cậu gọi: "Đến đây Tige!". Tige chạy lại ngay, Jim xoa đầu nó và nói: "Cảm ơn mày! Mày thật là tốt!".

Tige rất phấn kích và ngạc nhiên. Tai nó vểnh lên, mắt hướng về phía Jim chăm chú, đuôi vẩy lia lịa. "Đến con chó cũng thích nghe nói dịu dàng!". Jim nghĩ và lôi trong túi ra một mảnh gương vỡ. Cậu bé thấy một khuôn mặt lấm lem. Jim rửa mặt thật cẩn thận. Sau đó, Jim lại nhìn vào gương. Cậu bé ngạc nhiên. Lần đầu tiên, cậu nhìn lên cao thay vì chỉ cúi mặt như mọi khi. Một cảm giác, cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy: cảm giác tự trọng.

Từ khoảng khắc đó, cuộc đời Jim hoàn toàn thay đổi bởi quyết tâm để xứng đáng với những lời nói dịu dàng".

Ngưng một lát, nhà tỷ phú tiếp tục nói: "Thưa các bạn, tôi chính là cậu bé đó. Thị trấn nhỏ mà tôi vừa kể đến chính là thành phố này 40 năm về trước. Cái cây ở đằng kia mà quý vị có thể thấy chính là nơi một người phụ nữ đã gieo hạt giống đầu tiên của lòng nhân hậu xuống cuộc đời tôi. Mong sao ai cũng có thể làm được như thế".

Truyện 28: Sự hy sinh cho tình yêu
 

tungduong0610

Xe điện
Biển số
OF-19568
Ngày cấp bằng
5/8/08
Số km
4,047
Động cơ
541,000 Mã lực
Nơi ở
Ban ngày công sở, tối quán nhậu, đêm bên gấu....
tất cả các câu chuyện của cụ đều rất hay, em bỏ ra gần 2 tiếng để đọc hết thớt này, đọc xong đọng lại rất nhiều điều cần phải rút ra và áp dụng cho chính mình. Cám ơn cụ.
Nhưng ấn tượng nhất với em vẫn là 3 câu chuyện đầu tiên, không biết có phải đọc đầu tiên mà để ấn tượng sâu không, nhưng em thấy
- chuyện thứ nhất: rất nhiều con người trong chúng ta vì cuộc sống, công việc... mà quên đi cái giá trị tinh thần, giá trị tình cảm lớn lao mà chỉ cần 1 hành động nhỏ đã thể hiện được. Em nghĩ lại mình, hơn 30 năm trong cuộc đời này mà đúng chưa một lần em làm được 1 điều gì nhỏ nhoi như trong chuyện của cụ.
- chuyện thứ hai: quả thực câu chuyện bình thường nhưng cái giá trị cuối cùng là những vết sẹo. Từ xưa đến nay em luôn tự hào mình dám nhận sai, dám sửa cái sai, dám chịu trách nhiệm về những điều mình gây ra, nhưng quả thực em chưa nghĩ đến "vết sẹo" như câu chuyện của cụ, cái này thực sự em rút ra được bài học rất lớn cho mình.
- chuyện thứ ba: tình cảm của người cha cho con thì trong đời không thiếu, nhưng cái ấn tượng của em, đó là quá nhiều con người giàu có, hiểu biết nhưng không không hiểu và không trân trọng cái giá trị đích thực, điều này giống trong câu chuyện về sinh viên gặp lại giáo sư của cụ (chuyện những cái chén và cafe).
Lần nữa thank cụ nhiều, em xin kính cụ 1 ly
 

thuytrieudo

Xe buýt
Biển số
OF-26266
Ngày cấp bằng
23/12/08
Số km
512
Động cơ
493,090 Mã lực
Nơi ở
Trùng trục giữa bầy sói
Truyện 28:
SỰ HY SINH CHO TÌNH YÊU


....anh sẽ lấy em làm vợ...???....Trái tim cô dường như bị dẫm nát và cô ra đi trong nước mắt...

Có 1 chàng trai bị mù, yêu một cô gái rất xinh đẹp. Chàng hứa với cô gái rằng :"Khi nào anh nhìn thấy được thế giới, anh sẽ lấy em làm vợ." Rồi đến 1 ngày, chàng trai được phẫu thuật mắt, nhìn thấy được thế giới, nhìn thấy được nàng như mong ước bấy lâu. Nhưng chàng trai đã shock khi thấy cô gái cũng bị mù như mình. Rồi cô gái hỏi chàng trai:" Bây giờ anh đã nhìn thấy thế giới, anh còn muốn lấy em làm vợ ko?" Chàng trai đã từ chối cô gái. Trái tim cô dường như bị dẫm nát và cô ra đi trong nước mắt. Cô ko quên dặn chàng :"Anh hãy giữ gìn cẩn thận đôi mắt của mình nhé!"

Nhưng chàng trai đâu có biết rằng, chính cô gái đã cho chàng đôi mắt của mình.


Truyện 29: Câu chuyện mùa đông
 

bunga

Xe đạp
Biển số
OF-41103
Ngày cấp bằng
20/7/09
Số km
48
Động cơ
467,680 Mã lực
1 câu truyện cảm động quá.Đôi lúc ta vô tâm với cả những gì ta có.
 

bluegirl

Xe hơi
Biển số
OF-19344
Ngày cấp bằng
31/7/08
Số km
143
Động cơ
503,940 Mã lực
Nơi ở
Thành Nam Club
Cụ TTD có sở thích giống em, em cũng thích đọc và sưu tầm những câu chuyện cà phê chiều thứ 7 này. Những câu chuyện nhẹ nhàng nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc
Em đã đọc cả thớt, thấy cụ Nấm Mỡ muốn thớt dành riêng của cụ TTD, nhưng e thiết nghĩ nếu mở thêm thớt về những câu chuyện mang hơi hướng này thì e rằng OF sẽ loãng hơn.
Nhờ cụ TTD cho post cùng mấy câu chuyện:6:

Truyện 29:[/COLO
R] Ngạc nhiên hơn một cơn bão cuối thu


Ngạc nhiên là cuối mùa thu rồi mà vẫn có bão . Cơn bão mùa thu bất chợt đổ suống khi Jesse và bạn gái Kristine vừa đi ra khỏi nhà thờ. Mưa ào ào . Cây cối nghiêng ngả . Jesse phải để bạn trú mưa dưới một mái hiên để tới khu đỗ xe cách đó mấy dẫy phố. Anh lao ra trời mưa.
Cô đứng dưới mái hiên rộng và khô ráo. Nhưng chỉ được vài phút cảm giác thoả mái biến mất, Kristine cảm thấy như đang bị theo dõi. Lúc đầu đó chỉ là cảm giác , nhưng rồi cô bỗng thấy một ông lão đầu tóc bù xù, ông ngồi thu lu , quấn quanh mình một cái chăn rách rưới, vá chằng chịt đang ngồi dưới mái hiên. Ông ta cầm một cái biển đề: “Tôi nghèo lắm!Xin giúp đỡ ” Ông ta nhìn Kristine chằm chằm, ánh mắt không sỗ sàng nhưng vẫn làm cô thấy sợ
Phản ứng đầu tiên của Kristine là định chạy đuổi theo Jesse, nhưng cô chẳng nhìn thấy bóng Jesse đâu nữa, và nếu cô chạy đi thì có thể Jesse sẽ quay lại đây và không thấy cô. Cô định tìm một mái hiên khác nhưng không có.
Kristine cố đứng né thật xa ông lão rách rưới kia , và nóng nẩy chờ đợi .Cuối cùng thì cô cũng thấy xe Jesse xuất hiện ở phía xa. Cô nhích từng xen ti mét một ra phía ngoài mái hiên, chuẩn bị lao thật nhanh qua làn mưa để đến được chiếc xe an toàn. Nhưng hình như người đàn ông rách rưới cũng đang nhích từng xen ti mét một về phía cô, tay nắm chặt một cái gì đó cũng rách rưới như bản thân ông vậy. Quá hoảng sợ , chưa kịp đợi xe ô tô của Jesse đến nơi , cô lao ra ngoài mưa. Càng hoảng sợ hơn là người đàn ông rách rưới cũng chạy theo cô, hình như đang giơ một vật gì đó theo cô, Kristine chạy nhanh hơn, và bỗng phát hiện ra rằng trời vẫn mưa to, nhưng cô không hề bị ướt. Ông lão rách rưới đang chạy ngay sau cô , tay cầm cái chăn vá chằng chịt. Ông ta vừa chạy vừa giơ cái chăn che mưa cho Kristine và cũng dừng lại khi Krisrine dừng lại cạnh xe ô tô của Jesse.
Ông ta đứng cạnh chiếc xe, ướt và run lên vì lạnh, tay vẫn che cái chăn cho Kristine khỏi ướt khi cô mở cửa xe và chui vào- khô ráo và ấm áp. Cô nhìn người đàn ông rách rưới, vừa biết ơn, vừa sợ hãi. Ông nhìn cô và nói một cách dịu dàng:
- Cô rất giống con gái tôi, nó cũng bằng tuổi cô và ngày xưa hay mặc cái váy giống cái váy cô đang mặc. Ông ta nói qua cửa sổ xe ô tô.- Một chiếc váy đẹp như thế thì không thể để ướt được!
Rồi ông ta quay đi, lầm lũi quay trở lại mái hiên.
- Chuyện gì thế?- Jesse hỏi khi Krisrine nhìn theo ông già rách rưới.
- Em cũng không hiểu! - Kristine đáp- Nhưng em nghĩ em vừa biết được một điều gì đó. Một điều rất đáng ngạc nhiên.
Ngạc nhiên hơn cả một cơn bão cuối thu.


ST- HHT
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top