Blog của 1 Việt Kiều và những chuyện mà các cụ có thể kể cho F1 nghe!!!

thuytrieudo

Xe buýt
Biển số
OF-26266
Ngày cấp bằng
23/12/08
Số km
507
Động cơ
493,090 Mã lực
Nơi ở
Trùng trục giữa bầy sói
@ bờ lu: truyện hay quá em ạ, many tks em! (b)

Truyện 30: Câu chuyện mùa Đông

Trên phố, một bà cụ đi chân đất đang nặng nhọc lê từng bước trên tuyết, đến trạm chờ xe buýt .
Một cô gái đang chờ xe, cô nhìn bà cụ từ đầu tới chân , lại nhìn từ chân lên đầu, và im lặng.
Một phụ nữ tay dắt 2 đứa trẻ , bà chẳng để ý đến bà cụ vì mãi lo cho những đứa con.
Một viên chức tay ôm chồng sách , đang mải mê suy tư nên cũng chẳng thấy gì .
Một quý ông lịch lãm đứng nép sát vào trạm chờ xe buýt, dĩ nhiên bà cụ ấy già rồi không làm hại được ai , nhưng biết đâu bà ấy mang một bệnh truyền nhiễm nào đó thì sao .

Xe buýt đến, bà cụ lên xe và ngối sau lưng bác tài xế, người đàn ông lịch lãm và cô gái chạy ngay xuống băng ghế cuối, cô gái vẫn không quên ngoái lại nhìn bà cụ, đứa trẻ con người phụ nữ chợt quay sang nói với mẹ nó.

- Mẹ ơi ! bà ấy đi chân đất , mẹ bảo đi chân đất là không ngoan mà , phải không mẹ?

- Andrew , không được chỉ vào người khác . bà mẹ nhắc con rồi quay ra nhìn cửa sổ .

- Đấy chúng ta phải học tiết kiệm , nếu như lúc trẻ bà ấy biết tiết kiệm thì đâu đến nỗi nghèo thế này, một chàng thanh niên lên tiếng.

- Bà ấy hẳn phải có con chứ, họ không thấy xấu hổ sao ấy nhỉ, người phụ nữ mặc áo choàng lông thì thào, và cô cảm thấy mình là 1 người tốt vì đã lo cho mẹ mình chu đáo.

Một quý ông có vẻ là doanh nhân thành đạt rút ví ra và dúi vào tay bà cụ 10 đôla .

- Này bà, tôi biếu bà, và nhớ mua 1 đôi giày đấy nhé. Nói xong ông hãnh diện đi về chỗ ngồi.

Xe buýt dừng lại, vài hành khách lên xe, trong số ấy có 1 cậu thanh niên chừng 17 tuổi, cậu khoác cái áo to, cả cái balô đeo trên lưng cũng to, và đang nghe headphone. Cậu bé tiến đến và xuống ghế cạnh bà cụ.

Chợt cậu nhìn xuống chân bà cụ và thấy lạnh toát, rồi lại nhìn vào chân mình, đôi chân của cậu đang xỏ trong 1 đôi giày cổ lông dành đi tuyết, nó mới tinh và ấm áp, đôi giày ấy là niềm tự hào của cậu trước đám bạn, cậu bé đã dành dụm rất lâu để có nó, rồi cậu tháo headphone ra và ngồi ngay xuống sàn xe, ngay bên cạnh bà cụ.

- Bà ơi cháu có giày nè .

Cậu tháo từng chiếc giày ra, tháo luôn cả vớ, nhẹ nhàng nâng bàn chân cong queo, lạnh cóng của bà cụ lên và xỏ vào từng chiếc giày ấm áp.

Bà cụ sững người, chỉ thoáng mỉm cười và nói được lời cảm ơn lí nhí.

Xe buýt dừng, cậu bé mỉm cười chào bà cụ và bước xuống xe, đi chân đất trên tuyết .
Cả xe chồm đầu ra ngoài nhìn theo cậu bé, im lặng vài giây, chiếc xe bắt đầu huyên náo .

Cậu ấy từ đâu đến thế nhỉ?...
Chắc là 1 thiên thần?...
Hay là con trai của Chúa?...

Không phải đâu mẹ ạ, con đã nhìn kỹ rồi , anh ấy cũng là 1 người bình thường thôi. Cậu bé lúc nãy cất tiếng.

Truyện 31: Tặng một vầng trăng sáng
 

Nấm mỡ

Xe điện
Biển số
OF-39127
Ngày cấp bằng
25/6/09
Số km
3,554
Động cơ
483,957 Mã lực
Nơi ở
Đi cả năm không tới Rốn Rùa
"Câu chuyện mùa đông" hay thật.

Cách hư cấu mỗi nhân vật đều đại diện cho cách nhìn, cách ứng xử khác nhau của xã hội với một hoàn cảnh khó khăn. Chỉ cậu thanh niên cuối cùng thì có lẽ là phi thực.

Nhà cháu thấy theo cấp độ lòng tốt, ở đời lợi mình hại người có, lợi mình không lợi người có, lợi mình lợi người có, không lợi mình lợi người tuy ít dưng cũng có, chỉ có hại mình lợi người thì có lẽ là quá khó - như nhà cháu là không làm được :^)
 

MrKien_Trung

Xe điện
Biển số
OF-24207
Ngày cấp bằng
15/11/08
Số km
2,571
Động cơ
517,773 Mã lực
Mẹ em thì trước bữa cơm nào cũng alo em hỏi em ăn cơm ở nhà không, 90% câu trả lời là con bận việc rồi :'(:'(:'(:'(:'(:'(
 

mount

Xe buýt
Biển số
OF-29161
Ngày cấp bằng
15/2/09
Số km
713
Động cơ
489,000 Mã lực
Nơi ở
...có giàn hoa giấy, có người tôi thương...
"Câu chuyện mùa đông" hay thật.

Cách hư cấu mỗi nhân vật đều đại diện cho cách nhìn, cách ứng xử khác nhau của xã hội với một hoàn cảnh khó khăn. Chỉ cậu thanh niên cuối cùng thì có lẽ là phi thực.

Nhà cháu thấy theo cấp độ lòng tốt, ở đời lợi mình hại người có, lợi mình không lợi người có, lợi mình lợi người có, không lợi mình lợi người tuy ít dưng cũng có, chỉ có hại mình lợi người thì có lẽ là quá khó - như nhà cháu là không làm được :^)
Năm 1988, khi là sinh viên nghèo từ tỉnh lẻ ra HN học ĐH SPNN, em đã làm được một việc tương tự như vậy.


Em đi lang thang thăm thú HN trên 1 chiếc xe đạp rất cũ mượn được của bạn... Thấy bà cụ ngồi sau một cái giỏ đan bằng tre giống như cái giỏ đựng tích nước chè xanh ấy. Trên nắp giỏ bầy 3 con búp bê vải...

Đó là một góc ngã tư trên phố Huế, Hà Nội, bà cụ mắt đã loà, đang lần mò để khâu những con búp bê bằng vải thừa cụ xin từ các hiệu may, tóc của búp bê được cụ làm bằng bì gai... Những đường khâu dài gần 1 cm, tho kệch, xấu xí...

Sau khi hỏi han vài điều, biết cụ bị loà, chỉ còn nhìn thấy lờ mờ thôi. Con cháu cụ rất nghèo khổ, không thể nuôi nổi cụ. Mỗi ngày cụ có thể khâu được 3 con búp bê như thế...
Em hỏi xem trong giỏ còn con búp bê nào nữa không, cụ mở nắp giỏ và em thấy trong đó có 2 con nữa. Cụ bán mỗi con là 3000 đồng (bằng 6 chén trà da lươn ở các quán cóc lúc đó).

Em móc túi được tổng cộng 19 nghìn 500 đồng.
Em nói cháu mua tất cả chỗ búp bê này và thêm 1 con nữa là 6 con. Cụ đếm lại số búp bê xong, bảo em đưa cho cụ 10 000 đồng thôi để lấy 5 con.

Em bảo là cháu cứ đặt trước số tiền này (em đưa cụ 18 000đ), lấy trước 1 con rồi hôm sau quay lại lấy nốt 5 con để tặng bạn bè...

Cụ tỏ vẻ khó hiểu 1 chút nhưng cuối cùng em cũng đã thuyết phục được cụ đồng ý. Và tất nhiên, em đã... thất hứa với cụ khi không quay lại để lấy 5 con búp bê kia...

Em đem con búp bê về KTX, tặng nó cho 1 cô bé cùng lớp mà em quý (không phải người yêu đâu ạ).
..............................
Hai tuần sau hôm đó, con búp bê ấy nằm gọn trong thùng rác trước cửa một phòng nữ tầng 5 trong Ký túc xá ĐH SPNN HN...
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top