Blog của 1 Việt Kiều và những chuyện mà các cụ có thể kể cho F1 nghe!!!

thuytrieudo

Xe buýt
Biển số
OF-26266
Ngày cấp bằng
23/12/08
Số km
507
Động cơ
493,090 Mã lực
Nơi ở
Trùng trục giữa bầy sói
Truyện 18:
Gạo (RICE)
Nguồn: HHT 1998

Nhiều thế kỷ trước in a remote village ( tại một làng xa xôi hẻo lánh) ở Ấn độ có nhiều rumour (lời đồn đại) rằng hoàng tử của đất nước sẽ đến thăm làng. Những người luôn được coi là "the rabble" (dân đen, tầng lớp thấp) trong làng đều vui mừng vì họ đã tưởng chừng như ngôi làng bị lãng quên rồi. Dân đen make a racket ( làm huyên náo) hàng ngày kể từ khi họ nghe tin đó.

Nhưng không có ai vui mừng và 'kích động" bằng một người ăn xin trong làng. Vì không biết ngày hoàng tử đến nên ngày nào ông ta cũng sit by the road (ngồi bên vệ đường) hy vọng hoàng tử đến sẽ cho ông ta nhiều tiền, ít nhất để buy the rice( mua gạo) đủ ăn.

Thực ra người ăn xin có hai cái bơ sắt, một cái để đựng tiền xin được và một cái để đựng his few grains (ít gạo của ông ta)

Hàng ngày, người ăn xin vẫn dress in rags (ăn mặc rách rưới, tả tơi) với 2 cái ống bơ ngồi đó. Và cuối cùng, không uổng công mong đợi, hoàng tử đã đến và đi vào làng.

Khi thấy hoàng tử đi qua người ăn xin vội chìa tay ra và kêu lên:

- Xin bố thí cho kẻ hèn này!

- Give me your cup of rice! ( Hãy cho tôi bơ gạo của ông) - Đó là những từ duy nhất hoàng tử nói.

Người ăn xin không thể tin được vào tai mình để có phản ứng lại. There is no reason ( không có 1 lý do nào) để 1 người giàu có nhất đất nước lại đi xin bơ gạo của một người ăn xin. Người ăn xin about to refuse ( định từ chối) nhưng rồi sau khi reconsider ( suy nghĩ lại) ông đổ bớt gạo ra khỏi bơ, chỉ đưa cho hoàng tử nửa bơ gạo.

Hoàng tử lấy gạo rồi reach into his bag ( cho tay vào túi mình) và lấy ra một nắm vàng, bỏ vào đúng nửa bơ, bằng với số gạo mà hoàng tử nhận được rồi đưa lại cho người ăn xin.

Hoàng tử không bao giờ quay lại, còn người ăn xin thì suốt cuộc đời cứ băn khoăn tự hỏi: điều gì sẽ xảy ra nếu ông ta đưa cho hoàng tử cả bơ gạo?

Chúng ta không biết chúng ta sẽ nhận được gì khi chúng ta cho đi, nhưng hãy tin rằng cuộc sống là công bằng và đừng chỉ giữ chặt nửa bơ gạo mà bỏ lỡ cả nắm vàng cuộc sống trả lại cho bạn.

Truyện 19: Mê Cung
 

thuytrieudo

Xe buýt
Biển số
OF-26266
Ngày cấp bằng
23/12/08
Số km
507
Động cơ
493,090 Mã lực
Nơi ở
Trùng trục giữa bầy sói
Truyện 19:

Mê cung


Trong đêm tân hôn, chú rể nằm mơ thấy một vị thần hiện ra và bảo: "Ta sẽ cho con một điều ước mà con mong muốn nhất". Vì chàng trai rất yêu vợ nên chàng đáp ngay không hề lưỡng lự: "Con chỉ có một mong muốn. Đó là chúng con được sống tới bạc đầu râu tóc mà vẫn yêu nhau". Vị thần khoan thai nói: "Con sẽ được như ý. Nhưng trước khi điều ước của con trở thành hiện thực, con và vợ con phải trải qua một thử thách nhỏ. ta báo trước cho con biết rằng nếu con không qua cuộc thử thách này thì con sẽ phải sống đơn độc suốt đời. con có chịu không?" "Chúng con sẽ vượt qua tất cả những gỉ ngài đưa ra" Ngươi chồng hăm hở.

Vị thần gật đầu và làm phép đưa cả hai vợ chồng tới một hòn đảo hoang vắng giữa biển cả mênh mông. Trên đảo , cây cối mọc cao lớn , rậm rạp. Dưới tầng cây là những lối mòn đan chéo chằng chịt giữa những gốc cây, bụi cỏ làm thành một mê cung. "Các con phải chung sức tìm đường sang tới bờ bên kia của hòn đảo. Đường đi không khó như các con tưởng. Tuy nhiên các con phải biết cách. Đó là một bí mật". Vị thần nói xong và biến mất.

Vợ chồng nhà nọ cùng bước vào khu rừng. Tới ngã ba đầu tiên họ đứng lại phân vân. Người chồng qủa quýêt phải rẽ trái, người vợ cho rằng phải quẹo tay phải mới đúng hướng. Rốt cục anh chồng chiều theo ý vợ. Nhưng rồi một ngã ba nữa xuất hiện và cảnh tượng cũ được lặp lại. Lần này người chồng đòi di bên phải còn người vợ nằng nặc đòi rẽ trái. Lần này cô vợ đành chiều chồng. Nhưng tới ngã ba sau thì chẳng ai chịu nhường ai. Người nào cũng cho ý kiến của mình là đúng chẳng ai chịu nghe ai, thế là vợ đi đường vợ, chồng đi đường chồng. Tuy vậy, họ vẫn giao ước sẽ hú lên để tìm nhau. Đi được một chốc, tiếng hú của người vợ xa dần, người chồng lo sợ vội quay trở lại tìm vợ. Thế nhưng, đi tới đâu cũng chỉ gặp toàn ngã ba, biết rẽ trái hay rẽ phải đây? Rối tinh rối mù, anh chàng đành đi bừa. Anh cứ đi, đi mãi cây càng rậm rạp âm u. Kiệt sức, tuyệt vọng, người chồng quỳ xuống cầu cứu. Vị thần hiện lên và bảo: “Vậy là ngươi đã không qua được thử thách nhỏ đầu tiên. Những con đường này không có gì là bí mật cả. Tất cả đều dẫn tới mé bên kia của đảo. Giá như vợ chồng ngươi lúc nào cũng bên nhau, trong mọi sóng gió hiểm nguy, thẳng đường mà tiến đừng có nghĩ tới ngã ba ngả tư thì chắc chắn cả hai đã vượt qua khu rừng này từ lâu. Nhưng giờ thì các người sẽ không bao giờ gặp lại nhau được nữa”.

Người chồng bừng tỉnh, người ướt đẫm mồ hôi. Cô vợ thức giấc theo vội hỏi: “Chuyện gì vậy anh?”, “Không có gì hết, chúng ta sẽ mãi bên nhau, trong mọi sóng gió hiểm nguy, thẳng đường mà tiến”, người chồng khẽ đáp và cúi xuống hôn má vợ”…

Truyện 20: Quà giáng sinh
 

thachhan

Xe tải
Biển số
OF-40278
Ngày cấp bằng
10/7/09
Số km
358
Động cơ
468,720 Mã lực
Những câu chuyện thật cảm động và mang tính giáo dục cao .
Cám ơn Bác "chủ thớt" rất nhiều ! . Xin, Min/ Mod đừng xóa thớt này ( Theo thông lệ ).
Hãy để cho mọi người tự suy ngẫm..... ngay bản thân Tôi, cũng thấy ... cần phải như vậy .
 
Chỉnh sửa cuối:

dylan5555

Xe tải
Biển số
OF-13090
Ngày cấp bằng
12/2/08
Số km
443
Động cơ
524,150 Mã lực
Cám ơn cụ Thuỷ triều đỏ, truyện của cụ rất cảm động. Hôm nào lên of hội CIVIC sẽ gặp cụ (c) nhé
 

LĩnhNam

Xe tải
Biển số
OF-38082
Ngày cấp bằng
12/6/09
Số km
436
Động cơ
475,340 Mã lực
Tuổi
44
Cám ơn bác thuytrieudo đã sưu tầm và share cho anh em OF những câu chuyện cảm động, đầy tính nhân văn... :6: :6: :6:

Em hôm nay hết rượu rồi, cho phép em nợ rượu bác đến mai nhé?! (b)

Trân trọng,
LĩnhNam
 

LĩnhNam

Xe tải
Biển số
OF-38082
Ngày cấp bằng
12/6/09
Số km
436
Động cơ
475,340 Mã lực
Tuổi
44
Cám ơn bác thuytrieudo đã sưu tầm và share cho anh em OF những câu chuyện cảm động, đầy tính nhân văn... :6: :6: :6:

Em hôm nay hết rượu rồi, cho phép em nợ rượu bác đến mai nhé?! (b)

Trân trọng,
LĩnhNam

Hôm nay em đã có rượu rồi, như đã hứa hôm qua, em mời cụ 1 ly để có sức post tiếp cho anh em OF thưởng thức nhé! (b)
 

thuytrieudo

Xe buýt
Biển số
OF-26266
Ngày cấp bằng
23/12/08
Số km
507
Động cơ
493,090 Mã lực
Nơi ở
Trùng trục giữa bầy sói
@ các bác đã ủng hộ các bài sưu tầm của em: sự khích lệ, động viên của các bác khiến em thêm hào hứng và trách nhiệm với các bài post lên thớt này hơn!
Chúc cả nhà vui vẻ - mạnh khỏe và may mắn (b)
 

thuytrieudo

Xe buýt
Biển số
OF-26266
Ngày cấp bằng
23/12/08
Số km
507
Động cơ
493,090 Mã lực
Nơi ở
Trùng trục giữa bầy sói
Truyện 20:
Quà giáng sinh
(Truyện ngắn nổi tiếng của O.Henry)


Một đồng tám mươi bảy xu ,đúng như vậy.Hàng ngày, cô cố gắng tiêu thật ít tiền khi đi chợ. Cô đi loanh quanh tìm mua thứ thịt và rau rẻ nhất cho bữa ăn hàng ngày,ngay cả lúc cảm thấy hết sức mệt mỏi cô vẫn cố tìm kiếm. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.

Della đếm lại số tiền ít ỏi một lần nữa.Không hề có sự nhằm lẫn,chỉ có một đồng tám mươi bảy xu ,và ngày mai sẽ là lễ giáng sinh.

Cô sẽ không thể làm gì hơn, chỉ còn cách ngồi xuống và khóc mà thôi.ở đó, trong một căn phòng nhỏ, tồi tàn, cô đang nức nở.

Della sống trong căn phòng nhỏ nghèo nàn này với chồng của cô, James Dillingham Young, ở thành phố NEW YORK.

Họ có một phòng ngủ, một phòng tắm và một nhà bếp. James Dillingham Young may mắn hơn cô vì anh ấy có việc làm. Tuy vậy đó không phải là một công việc kiếm được nhiều tiền. Tiền thuê căn phòng này chiếm gần hết lương của anh ấy. Della đã cố gắng rất nhiều để tìm một công việc nhưng vận may đã không mỉm cười với cô. Tuy nhiên, cô rất hạnh phúc khi ôm 'Jim', James Dillingham Young, trong tay mỗi khi anh trở về.

Della đã ngừng khóc.Cô lau khô mặt rồi đứng nhìn một chú mèo xám trên bức tường đồng màu với nó bên cạnh con đường tối ngoài cửa sổ.

Ngày mai là Noel và cô chỉ còn một đồng tám mươi bảy xu để mua cho Jim, Jim của cô, một món qùa.Cô muốn mua một món quà thật sự có ý nghĩa ,một thứ có thể biểu hiện được tất cả tình yêu cô dành cho anh.

Della chợt xoay người chạy đến bên chiếc gương treo trên tuờng. Mắt cô sáng lên.

Cho đến bây giờ, gia đình James Dillingham Young chỉ có hai vật quí giá nhất.Một thứ là chiếc đồng hồ vàng của Jim. Chiếc đồng hồ này trước đây thuộc sở hữu của cha anh ta và trước nữa là ông nội anh ta. Thứ còn lại là mái tóc của Della.

Della thả nhanh mái tóc dài óng mượt xuống lưng. Thật tuyệt đẹp, không khác nào như một chiếc áo khoác đang choàng qua người cô. Della cuộn tóc lên lại.Cô đứng lặng đi rồi thút thít một lát.

Della buớc chậm rãi qua các cửa hàng dọc hai bên đường rồi dừng lại trước bảng hiệu 'Madame Eloise'.Tiếp cô là một phụ nữ mập mạp,bà ta chẳng có một chút vẻ 'Eloise' nào cả.

Della cất tiếng hỏi: 'bà mua tóc tôi không?'

'Tôi chuyên mua tóc mà', bà ta đáp và bảo: 'hãy bỏ nón ra cho tôi xem tóc của cô đi'

Suối tóc nâu đẹp tụyệt vời buông xuống.
'Hai mươi đồng' bà ta định giá, bàn tay nâng niu mái tóc óng ả.

'Hãy cắt nhanh đi! và đưa tiền cho tôi' Della nói.
Hai giờ tiếp theo trôi qua nhanh chóng. Cô tìm mua quà cho Jim trong các cửa hiệu trong niềm vui khôn tả. Cuối cùng cô cũng chọn được một thứ.Đó là môt sợi dây đồng hồ bằng vàng. Jim rất quí chiếc đồng hồ của mình nhưng rất tiếc là nó không có dây. Khi Della trông thấy sợi dây này cô biết rằng nó phải là của anh và cô phải mua nó.

Cô trả hai mươi mốt đồng để mua và vội vã trở về nhà với tám mươi bảy xu còn lại.

Đến nhà, Della ngắm mái tóc cực ngắn của mình trong gương và nghĩ thầm: 'mình có thể làm gì với nó đây?'. Nửa giờ tiếp theo cô nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Xong Della lại ngắm nghía mình trong gương lần nữa. Tóc của cô bây giờ tòan những sợi quăn quăn khắp đầu. 'Chúa ơi, mình trông như một con bé nữ sinh ấy!'. Cô tự nhủ :'Jim sẽ nói gì khi thấy mình như thế này?'

Bảy giờ tối, bữa ăn đuợc chuẩn bị gần xong. Della hồi hộp chờ đợi, hy vọng rằng mình vẫn còn xinh đẹp trong mắt Jim.

Thế rồi cửa mở, Jim bước vào. Anh ấy trông rất gầy và cần có một cát áo khoác mới.Jim nhìn chằm chằm vào Della. Cô không thể hiểu được anh đang nghĩ gì, cô sợ. Anh ta không giận dữ, cũng chẳng ngạc nhiên.Anh đứng đó, nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Della chạy đến bên Jim òa khóc: 'Đừng nhìn em như thế ,anh yêu. Em bán tóc chỉ để mua cho anh một món quà. Tóc sẽ dài ra mà. Em phải bán nó thôi, Jim à. Hãy nói 'giáng sinh vui vẻ', em có một món quà rất hay cho anh này!'

'Em đã cắt mất tóc rồi à?' Jim hỏi

'Đúng thế, em đã cắt và bán rồi, vì vậy mà anh không còn yêu em nữa ư? em vẫn là em mà!' Della nói.

Jim nhìn quanh rồi hỏi lại như một kẻ ngớ ngẩn: 'em nói là em đã bán tóc à?'

'Đúng, em đã nói vậy, vì em yêu anh! Chúng ta có thể ăn tối được chưa, Jim?'

Chợt Jim vòng tay ôm lấy Della và rút từ túi áo ra một vật gì đấy đặt lên bàn. Anh nói: 'anh yêu em, Della, dù cho tóc em ngắn hay dài. Hãy mở cái này ra em, sẽ hiểu tại sao khi nãy anh sững sờ đến vậy.'

Della xé bỏ lớp giấy bọc ngoài và kêu lên sung suớng, liền sau đó những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống.Trong đó là một bộ kẹp tóc, những chiếc kẹp dành cho mái tóc óng ả của Della. Cô đã mơ ước có đuợc nó khi trông thấy lần đầu tiên qua cửa kính một gian hàng. Những cái kẹp rất đẹp và rất đắt tiền. Bây giờ chúng đã thuộc về cô nhưng tóc cô thì không còn đủ dài để kẹp nữa!

Della nâng niu món quà ,mắt tràn đầy hạnh phúc. 'Tóc em sẽ chóng dài ra thôi Jim', nói xong cô chợt nhớ đến dây đồng hồ vàng định tặng cho Jim và chạy đi lấy.

'Đẹp không anh? em đã tìm kiếm khắp nơi đấy, giờ thì anh sẽ phải thích thú nhìn ngắm nó hàng trăm lần mỗi ngày thôi. Nhanh lên, đưa nó cho em, Jim, hãy nhìn nó với sợi dây mới này'

Nhưng Jim không làm theo lời Della.Anh ngồi xuống vòng tay ra sau đầu mỉm cuời nói:'Della,hãy cất những món quà này đi. Chúng thật đáng yêu.Em biết không, anh đã bán chiếc đồng hồ để mua kẹp cho em. Giờ thì chúng ta có thể bắt đầu bữa tối được rồi em yêu'

...đó là một câu chuyện cảm động về tình yêu của hai bạn trẻ đã hết lòng yêu nhau.

- O Henry

Truyện 21: Click vào đây ạ

Truyện 22: Sự yêu thương không mỏi mệt
 
Chỉnh sửa cuối:

thuytrieudo

Xe buýt
Biển số
OF-26266
Ngày cấp bằng
23/12/08
Số km
507
Động cơ
493,090 Mã lực
Nơi ở
Trùng trục giữa bầy sói
Truyện 21: Click vào đây ạ

Truyện 22:
Sự yêu thương không mỏi mệt



Đây là một câu chuyện có thật ở Nhật Bản. 1 người Nhật muốn sửa lại ngôi nhà của mình nên đã phá bức tường đi.

Mà những ngôi nhà ở Nhật thường có khoảng rỗng giữa những bức tường gỗ.

Khi phá bức tường xuống, người Nhật đó nhìn thấy 1 con thằn lằn bị mắc kẹt, vì có chiếc đinh từ phía ngoài đã đóng vào 1 chân nó.

Người Nhật nhìn thấy thế, rất thương cảm, nhưng cũng hết sức tò mò, vì khi kiểm tra chiếc đinh, anh ta thấy nó được đóng từ khi ngôi nhà mới xây - tức là 10 năm nay rồi.

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Con thằn lằn sống như thế trong suốt 10 năm! Ở một khoảng trống thong tường trong suốt 10 năm ko hề xê dịch - một điều tưởng chừng như quá dị thường, thậm chí là ko thể.

Và anh ta tự hỏi làm sao con thằn lằn sống suốt 10 năm mà ko hề đi một bước nào - vì chân nó đã bị đóng đinh.

Người Nhật này tạm ngừng làm việc, ngồi 1 góc quan sát con thằn lằn, xem nó làm gì, và có gì mà ăn. Một lúc sau, ko biết từ đâu xuất hiện 1 con thằn lằm khác, miệng ngậm thức ăn, bò về phía con thằn lằn bị mắc kẹt.

Ahh! Một con thằn lằn khác đã nuôi con bị mắc kẹt trong suốt 10 năm qua.

Một sư yêu thương như thế - ở loài vật nhỏ bé như thế. Sự yêu thương có thể làm được gì? Đó là tạo ra những điều kỳ diệu. Ko biết con thằn lằn mang thức ăn tới có quan hệ gì với con bị mắc kẹt - liệu chúng là "người yêu" hay cùng một gia đình... Nhưng nó đã mang thức ăn tới trong suốt 10 năm. Ko mệt mỏi, ko từ bỏ hy vọng.

Bạn hãy tưởng tượng một điều mà loài vất nhỏ bé đến thế có thể làm, trong khi những sinh vật được ban cho bộ não thông minh thì nhiều khi lại ko thể.

Nếu bạn nghĩ xa hơn, trong một xã hội với đầy đủ những tiến bộ về công nghệ thông tin, sự tiếp cận của chúng ta đối với thông tin ngày càng nhanh hơn, liên lạc ngày càng dễ hơn. Nhưng khoảng cách giữa con người với nhau... liệu có gần hơn chút nào ko?

Đừng bao giờ bỏ cuộc với những người mà bạn yêu thương.

Truyên 23: Đóa Hồng
 

thuytrieudo

Xe buýt
Biển số
OF-26266
Ngày cấp bằng
23/12/08
Số km
507
Động cơ
493,090 Mã lực
Nơi ở
Trùng trục giữa bầy sói
Truyện 23:
Đoá hồng


Chị nhìn xuống giỏ hồng - còn 5 đoá. Chị bán xôi, nhưng ngày lễ như hôm nay bán hoa hồng lời hơn. Buổi sáng giá cành hồng lên tận trời xanh: 20.000đ rồi rớt xuống theo ông mặt trời.

Hoàng hôn sụp xuống từ lâu. Ai trả 5.000đ cho 5 đoá chị cũng bán coi như cú vét chót vậy.

Chị liên tục vẫy nước lên những đoá hoa. Chị giữ sự tươi mát cho hoa nhưng chưa bao giờ chị chăm sóc cho nhan sắc của mình, kể từ lúc lấy chồng. Chồng chị là 1 người đàn ông thô tục, cờ bạc và chơi đề. Sau khi ly hôn chị dắt 2 con về ở với ngoại, tần tảo nuôi các con đang tuổi ăn tuổi lớn.

Nhìn những cô gái ngínhau xe gắn máy hay đi bên người tình, mặt tươi như đoá hoa họ cầm trên tay, lòng chị ko khỏi dâng lên 1 niềm tủi buồn sâu xa, chị nghe nghèn nghẹn nơi cố, đau đau nơi tim, chị thở dài.

- Nè, hết đám hồng này bao nhiêu?

- Dạ, 5 đoá... 5 ngàn...

Một người đàn ông trạc tuổi chị đi trên chiếc xe @ tấp vào. Giọng ông hơi lè nhè:

Chồng con đâu mà giờ này còn đứng đây bán?

Chị e ngại nhưng vẫn lịch sự. "Chú mua mấy bông?". Ông đưa chị tờ 20.000đ - "khỏi thối, hôm nay ngày phụ nữ mà, phải lịch sự với phụ nữ".

Chị mừng rỡ bó 5 đoá hoa nằm giữa tờ giấy trắng tinh mỏng manh được cắt cẩn thận thành hình những cành hoa. Chị nhận tiền, đưa đoá hoa cho ông. Ông cầm trao lại cho chị: "Tặng chị nè. Ngày phụ nữ về sớm với chồng con đi - ông đưa ngón tay lên - về liền nha, ko được bán tiếp. Chỗ hoa này tôi mua rồi, chị mà bán tiếp tôi đòi tiền lại đó".

- Thôi chú mang về tặng vợ đi - Chị bỗng ngại ngùng.

- Vợ tôi có từ sớm rồi!

Nói xong ông rồ ga đi thẳng.

Cầm bó hoa về chị nâng niu như từ sáng tới giờ chúng ko phải của chị vậy. Nhẹ nhàng, chị cho hoa vào bình đặt lên bàn thờ ba chị. Con gái chị hỏi: "Ủa, mẹ còn dư hoa đó hả?".

Chị hãnh diện: "Ồ ko, mẹ được 1 người tặng". Nhìn ra con hẻm cụt vắng tanh, chị nhớ đến dòng xe ngược xuôi ngoài đường. Chị thật hạnh phúc. Trong cuộc sống tất bật thành thị còn có người lưu tâm đến chị, tặng chị 1 đoá hồng.

Cho dù rượu xui ông 1 hành động lịch lãm như trên, chị vẫn sung sướng. Một niềm vui muộn màng của người phụ nữ đã ở tuổi xế chiều...

Truyện 24: Có vợ thật là tuyệt vời
 

Chicbong

Xe điện
Biển số
OF-5684
Ngày cấp bằng
15/6/07
Số km
2,021
Động cơ
563,533 Mã lực
Cảm ơn bác về câu chuyện cảm động. Nhiều người trong chúng ta đánh mất những khoảng khắc vô cùng quí giá của cuộc đời minh.

Mời bác ly rượu (b)
 

bikqui

Xe điện
Biển số
OF-26174
Ngày cấp bằng
21/12/08
Số km
2,189
Động cơ
510,140 Mã lực
Tuổi
46
Nơi ở
19 Ngọc Hà - 0988747000
Website
www.vuadeplop.com
#Truyện 23: Rất nhẹ nhàng nhưng thật ý nghĩa :6:
 

thuytrieudo

Xe buýt
Biển số
OF-26266
Ngày cấp bằng
23/12/08
Số km
507
Động cơ
493,090 Mã lực
Nơi ở
Trùng trục giữa bầy sói
Truyện 24:
Có vợ thật là tuyệt vời


Đang say giấc nồng, anh nghe thấy tiếng “Hòang tử bé” oe oe khóc. Lồm cồm bò dậy, mắt nhắm, mắt mở, ôm con vừa cưng vừa nựng, con lại khóc dữ hơn. “À, nhớ ra rồi”, bỗng mắt anh sáng quắc như thể vừa phát minh ra điều gì vĩ đại.
Anh vội mở tủ đồ của con. Loay hoay một hồi tìm tìm, kiếm kiếm, anh bới ra một bịch bỉm. Với đại một cái, anh hì hục thay cho con.

Cu cậu khoái trá, vừa mút tay vừa ê a. Anh vỗ về, hát ru con, rồi tranh thủ chợp mắt một cái. Nhưng mí mắt vừa kịp kéo xuống, Hoàng tử bé đã lại gào. Lần này dữ dội hơn, còn kèm theo những cơn ho sằng sặc. Dỗ kiểu gì con cũng không nín. “À, con đói chứ gì. Ngoan để bố pha sữa nhé.” Anh thì thầm ngọt nhạt. Chẳng rõ cu cậu có hiểu gì không mà ngưng hẳn. Cái khoản thông minh và háu ăn này, sao mà giống anh đến thế.

Cẩn thận đặt con, anh lúi húi với chai lọ dưới bếp. Chà, thì ra pha sữa cũng không quá khó như anh vẫn hình dung. Anh đưa lên miệng nếm thử một ngụm xem sữa đã đủ ấm. Mắt thiu thiu, anh thấy bụng đoi đói, sẵn tiện anh thử thêm một hơi nữa. Chậc chậc, ngon ngon, anh đăm chiêu mơ màng. Lại có tiếng Hoàng tử bé, anh lập cập: “Bố đây, bố đây”. Ấm bụng rồi, Hoàng tử bé ngoan hẳn, anh ẵm con lòng vòng quanh nhà. Mấy lần định đặt mình xuống giường, gà gật ngủ thêm 5 - 10 phút nhưng cái “loa phóng thanh” quen thuộc ấy chỉ trực chờ anh dừng là lại kêu inh ỏi.

“Bố ơi, bố!”, tiếng Công chúa nhỏ phòng bên, chắc là vừa dậy. “Ra đánh răng, rửa mặt đi con”, anh nói vọng vào. Tay phải ẵm con, tay trái ngượng nghịu, anh lấy khăn mặt, bải chải và giúp con lớn đi vệ sinh. “Bố ơi, bố. Con muốn mặc cái váy màu hồng!” Công chúa nhỏ nũng nịu. “Ờ, để bố lấy”. Anh hua tay múa chân một hồi trong phòng con, cuối cùng cũng tìm ra được một cái váy theo đúng yêu cầu. “Lại bố mặc cho nào”, “Không phải cái này, con thích cái màu hồng có nơ, dì Hương mới mua cơ”. Ôi trời, vẽ chuyện, làm sao anh biết cái nào là cái dì Hương mua cho chứ.

Ngước mắt lên cây treo quần áo bên cạnh, may quá có một cái màu hồng có nơ. Với tay lấy váy, anh vụng về chuẩn bị mặc cho con “Không phải cái này, cái có nơ hình bông hoa mà bố”. Trời, hết chịu nổi, đúng là đồ đàn bà, có váy mà mặc là tốt rồi, lại còn đòi màu hồng có nơ mà nơ thì nhất định hình bông hoa. “Có mặc không thì bảo”, anh gào lên.

Công chúa nhỏ thấy bố như vậy, sợ hãi, ngoác cái miệng xinh méo xệch ra khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa. Hoàng tử bé nghe tiếng chị khóc cũng vội hùa theo. Cả nhà âm vang một bản giao hưởng tuyệt mỹ. Vò đầu bứt tai, anh âu yếm: “Con ngoan, mặc tạm đi rồi chiều bố đưa đi ăn kem”. “Con đói lắm!” công chúa nhỏ mếu máo. “Ừ ừ, bố biết rồi”, ba chân bốn cẳng, anh phóng như bay xuống dưới nhà mua đồ ăn sáng cho con.

Bây giờ đã là 9h sáng, Hoàng tử bé đang ngoan ngõan chơi cùng Công chúa nhỏ, anh tranh thủ giặt đống đồ bẩn để phơi cho kịp nắng. Đoạn lại ba chân bốn cẳng anh phi như bay xuống cái chợ cóc đầu phố. Chà, giá cả cứ leo thang đến chóng cả mặt. Ngẩn ngẩn, ngơ ngơ một hồi, anh cũng kiếm được một miếng thịt chân giò và vài mớ rau cải. Thế là trưa nay đã có một bữa thịnh soạn rồi.

Vừa đặt chân về đến cửa, anh đã lại nghe thấy tiếng Hoàng tử bé khóc. Lại mấy việc quen quen, thay bỉm, pha sữa cho con, lần này thì anh chuyên nghiệp hơn nhiều rồi. Cứ thế này, tay nghề của anh được nâng lên vùn vụt. Xong xuôi đâu vào đấy, anh gọi Công chúa nhỏ vào ăn cơm trước. Xúc cơm được một miếng, mặt con bé xịu cả xuống “Cơm bố nấu không ngon. Con không ăn nữa đâu”. Anh cười hì hì: “Canh bố nấu ngon đấy chứ, chỉ mỗi tội thiếu muối thôi”. Thương con, anh lại cuống cuồng mở tủ lạnh lấy bánh ngọt và sữa thay thế.

Ăn vội ăn vàng được lưng cơm cho qua bữa, anh tranh thủ đánh một giấc. Vừa thiu thiu, anh thấy Công chúa nhỏ kéo tay áo giật giật “Bố ơi, con muốn đi ăn kem. Bố hứa đưa con đi ăn kem mà”. Quá sức chịu đựng, anh gào lên thảm thiết: “ Yên cho bố ngủ. Bố mệt lắm rồi. Con ơi là con”. Hoàng tử bé giật mình, choàng tỉnh giấc khóc ngằn ngặt, mặt Công chúa nhỏ cũng ầng ặc nước.

Mồ hôi mồ kê đầm đìa, anh bật dậy, ngó ra ngoài. Công chúa nhỏ trong đúng bộ váy màu hồng có nơ hình bông hoa đang bò dưới sàn tô màu. Hòang tử bé mãn nguyện ê a trong vòng tay bà ngoại. Có mùi xào nấu và văng vẳng tiếng cười của vợ anh trong bếp. Té ra, anh vừa ngủ mơ. Đúng là ác mộng. Anh thong thả chào mẹ, ung dung ăn bữa sáng vợ đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, anh lăng xăng giúp vợ làm cơm trưa.

Ồ, có vợ thật là tuyệt!

Truyện 25: Đánh thức tình yêu...
 

Ti Sam

Xe hơi
Biển số
OF-25186
Ngày cấp bằng
3/12/08
Số km
102
Động cơ
490,690 Mã lực
Đã có vodka cho cụ chủ thớt. Giá có thể vote nhiều hơn cho cụ đến khi cụ say xỉn :21: Thanks những chuyện hay của cụ. Cụ làm em nhớ bu em quá :'(
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top