Blog của 1 Việt Kiều và những chuyện mà các cụ có thể kể cho F1 nghe!!!

minhchit2008

Đi bộ
Biển số
OF-44859
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
3
Động cơ
463,330 Mã lực
Cảm ơn cụ nhiều khi đọc xong truyện "Bức tranh" tôi vừa cười, vừa khóc:'(:21::'(:21:
Tôi đã đọc truyện này rồi mà khi đọc lại vẫn thấy hay.
 

ddbin

Xe tải
Biển số
OF-27765
Ngày cấp bằng
22/1/09
Số km
461
Động cơ
489,840 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội huyện
Đọc những câu chuyện của kụ xong làm người ta như bị ngưng đọng lại giữa dòng đời đang hối hả trôi đi! :77:
:41: thanks kụ nhiều!
 

SolarGard

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-45363
Ngày cấp bằng
3/9/09
Số km
14
Động cơ
462,830 Mã lực
Nơi ở
Làng Vũ Đại
Các truyện của bác rất hay, có vài truyện tôi cũng đã đọc nhưng nó không ngấm sâu được như khi tôi đọc truyện của bác vì ở đây nó được bác hệ thống thành một tập truyện ngắn rất có ý nghĩa.:6:
 

hiep luc

Xe điện
Biển số
OF-5750
Ngày cấp bằng
15/6/07
Số km
3,898
Động cơ
578,665 Mã lực
Nơi ở
Bốn biển là nhà
Website
hieplucjsc.fpt.in
HÃY THẮP LÊN MỘT QUE DIÊM​

Một bữa tối tại vận động trường Los Angeles, Mỹ, một diễn giả nồi tiếng -
ông John Keller, được mời thuyết trình trước khoảng 100.000 người. Đang
diễn thuyết bỗng ông dừng lại và dõng dạc nói :

- Bây giờ xin các bạn đừng sợ! Tôi sắp cho tắt tất cả đèn trong sân vận
động này.

Đèn tắt. Cả sân vận động chìm sâu trong boáng tối âm u. Ông John Keller
nói tiếp:

- Bây giờ tôi đốt lên một que diêm. những ai nhìn thấy ánh lửa của que diêm
đang cháy thì hãy hô to "Đã thấy!".

Một que diêm được bật lên, cả sân vận động vang lên: "Đã thấy!".

Sau khi đèn được bật sáng trở lại, ông John Keller giải thích:

- Ánh sáng của một hành động nhân ái dù nhỏ bé như một que diêm cũng sẽ
chiếu sáng trong đêm tăm tối của nhân loại y như vậy.

Một lần nữa, tất cả đèn trong sân vận động lại được tắt. Một giọng nói vang
lên :

- Tất cả những ai ở đây có mang theo diêm quẹt, xin hãy đốt cháy lên !
Bỗng chốc cả vận động trường rực sáng.

Ông John Keller kết luận :

- Tất cả chúng ta cùng hợp lực nhau có thể chiến thắng bóng tối, chiến
tranh, khủng bố, cái ác và oán thù bằng những đóm sáng nhỏ của tình
thương, sự tha thứ và lòng tốt của chúng ta. Hoà bình không chỉ là môi
trường sống vắng bóng của chiến tranh. Hòa bình không chỉ là cuộc sống
chung không tiếng súng. Vì trong sự giao tiếp giữa người với người, đôi khi
con người giết hại nhau mà không cần súng đạn, đôi khi con người làm khổ
nhau, áp bức bóc lột nhau mà không cần chiến tranh.

Cách tốt nhất để xây dựng hoà bình là tăng thêm thật nhiều những hành
động yêu thương và hảo tâm với đồng loại. Những hành động yêu thương
xuất phát từ lòng nhân hậu sẽ như những ánh sáng nho nhỏ của một que
diêm. Nhưng nếu mọi người cùng đốt lên những ánh sáng bé nhỏ, những
hành động yêu thương sẽ có đủ sức mạnh để xua tan bóng tối của những
đau khổ và cái ác.
 

hiep luc

Xe điện
Biển số
OF-5750
Ngày cấp bằng
15/6/07
Số km
3,898
Động cơ
578,665 Mã lực
Nơi ở
Bốn biển là nhà
Website
hieplucjsc.fpt.in
HẠNH PHÚC VÔ BIÊN​

Hai người đàn ông đều bệnh nặng, được xếp chung 1 phòng tại bệnh viện.
Một người được phép ngồi dậy mỗi ngày 1 tiếng để thông phổi. Giường ông
ta nằm cạnh cửa sổ duy nhất trong phòng, người kia phải nằm suốt ngày.
Hai người đã nói với nhau rất nhiều. Họ nói về vợ con, gia đình, nhà cửa
công việc, những năm tháng trong quân đội và cả những kỳ nghỉ đã trải qua.
Mỗi chiều khi được ngồi dậy, người đàn ông cạnh cửa sổ dành hết thời gian
để tả cho người bạn cùng phòng nghe những gì ông thấy được ngòai cửa
sổ. người kia, mỗi chiều lại chờ đợiđược sống traong cái khỏanh khắc 1
tiếng đó-cái thời gian mà thế giớ của người đó mở ra sống động bởi những
họat động và màu sắc bên ngòai.
Cửa sổ nhìn ra 1 công viên với 1 cái hồ nhỏ xinh xắn. Vịt, ngỗng đùa giỡn
trên mặt hồ trong khi bọn trẻ thả những chiếc thuyền giấy. Những cặp tình
nhân tay trong tay nhau đi dạo giữa ngàn hoa và ráng chiều rực rỡ. Những
cây cổ thụ sum suê tỏa bóng mát, và xa xa là đường chân trời của thành
phố ẩn hiện.
Khi người đàn ông bên cửa sổ mô tả bằng những chi tiết tinh tế, người kia
có thể nhắm mắt và tưởng tượng ra cho riêng mình 1 bức tranh sống động.
1 chiều, người đàn ông bên cửa sổ mô tả 1 đòab diễu hành đi ngang qua.
Du` ko nghe được tiếng nhạc, người kia vẫn như nhìn thấy được trong
tưởng tượng qua lời kể của người bạn cùng phòng.
Ngày và đêm trôi dần….
1 sáng, khi mang nước đến phòng cho họ, cô y tá phát hiện người đàn ông
bên cửa sổ đã qua đời êm ái trong giấc ngủ. Cô báo cho người nhà đến
mang ông đi. 1 ngày kia, người đàn ông còn lại yêu cầu được chuyển đến
bên cạnh cửa sổ. Cô y ta đồng ý để ông được yên tĩnh 1 mình. Chậm chạp
gắng sức, ông nhổm dậy bằng 2 cùi chỏ và ngắm nhìn thế giới bên ngòai.
Oâng căng thẳng nhìn ra cửa sổ.Đối diện ông chỉ là 1 bức tường xám xịt.
Oâng hỏi cô y tá điều gì khiến người bạn khốn khổ cùng phòng của ông đã
mô tả cho ông nghe những điều tuyệt diệu qua cửa sổ. Cô y tá cho biết rằng
người đàn ông đó bị mù và thậm chí ông ta cũng ko thấy được bức tường
nữa. Cô nói : “Nhưng ông ta muốn khuyến khích ông can đảm lên”.
Có những hạnh phúc vô biên khi mang lại hạnh phúc cho người khác bất
chấp hòan cảnh riêng của mình. Nỗi khổ được chia sẻ sẽ vơi nửa, nhưng
hạnh phúc được chia sẻ sẽ nhân đôi.
 

hiep luc

Xe điện
Biển số
OF-5750
Ngày cấp bằng
15/6/07
Số km
3,898
Động cơ
578,665 Mã lực
Nơi ở
Bốn biển là nhà
Website
hieplucjsc.fpt.in
BA CHÚC CON ĐỦ
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại mất nhiều thời gian của cuộc đời mình ở
các sân bay đến thế .Tôi vừa thích lại vừa ghét việc đó !?!!Tôi thích được
ngắm nhiều người .Nhưng đó cũng là lý do tôi ghét :Phải nhìn mọi người "
chào " và " tạm biệt " .Nó làm tôi xúc đông đến phát mệt .
Cho nên, mỗi khi gặp 1 thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn thường ra sân
bay thành phố nhìn mọi người "tạm biệt " .Để tôi thấy rằng mình vẫn hạnh
phúc khi không phải nói lời chia tay với những người thân yêu của
mình .Nhìn mọi người cố níu kéo nhau, khóc ... tôi cảm thấy mình còn rất
nhiều điều quý giá khác .Những gia đình, những người yêu nhau cuối cùng
cũng phải xa cách, nhìn họ sải rộng cánh tay để nắm tay nhau, cho đến khi
chỉ còn 2 đầu ngón tay của 2 người chạm vào nhau ... đó là những hình ảnh
mãi mãi nằm trong tâm trí tôi .
Và tôi cũng học được nhiều điều từ những giây phút "tạm biệt " đấy .Có 1
lần, tôi nghe loáng thoáng tiếng 2 cha con đang bên nhau trong những phút
giây cuối cùng .Họ ôm nhau và người cha nói : " Ba yêu con, ba chúc con
đủ ".Rồi cô gái đáp lại :" Con cũng yêu ba rất nhiều và chúc ba đủ "
Và cô gái quay đi, tôi thấy người cha cứ đứng nhìn theo, thấy ông ấy muốn
và cần khóc .Tôi lại gần, nhưng lại không muốn xen vào giây phút riêng tư
của ông ấy nên không nói gì .Bỗng ông quay lại chào tôi và :
- Đã bao giờ anh nói lời tạm biệt với 1 người, và biết rằng mãi mãi không
gặp nữa ?
+Xin ông cho tôi hỏi, có phải ông vừa vĩnh biệt với con gái ông ? Tại sao vây ?
-Tôi già rồi, mà con tôi sống cách tôi đến nửa vòng trái đất -Người cha nói -
Thực tế, tôi biết lần sau con tôi quay về đây nhưng lúc đó có thể tôi đã mất .
+Khi tạm biệt con gái ông, tôi nghe ông nói :" Ba chúc con đủ " .Tôi có thể
biết điều đó có ý nghĩa gì không ?
Người cha già mỉm cười : Đó là lời chúc gia truyền của gia đình tôi, đã qua
nhiều thế hệ rồi - Nói đoạn ông dừng lại, ngước nhìn lên cao như thể cố nhớ
lại từng chi tiết, và ông cười tươi hơn - Khi tôi nói :" Ba chúc con đủ ", tôi
muốn chúc con gái tôi có cuộc sống đủ những điều tốt đẹp và duy trì được
nó .
Rồi ông lẩm nhẩm đọc :" Ba chúc con đủ ánh sáng mặt trời để giữ cho tâm
hồn con trong sáng .Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con
luôn sống .Ba chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui
nhỏ nhất .Ba chúc con đủ những gì con muốn để con hài lòng .Ba chúc con
đủ mất mát để con yêu quý những gì con có .Và ba chúc con đủ lời chào để
có thể vược qua được lời "tạm biệt " cuối cùng .
Ông khóc và quay lưng bưóc đi .
Tôi nói với theo " Thưa ông, tôi chúc ông đủ "
 

Nấm mỡ

Xe điện
Biển số
OF-39127
Ngày cấp bằng
25/6/09
Số km
3,554
Động cơ
483,957 Mã lực
Nơi ở
Đi cả năm không tới Rốn Rùa
Kính cụ Hiep Luc và các cụ mợ, nhà cháu xin mạn phép phát biểu chút ý mọn dư xau :101: Các cụ thấy không hạp ý thì đừng chê nhà cháu nhắm nhời, cũng đừng vuốt (-) nhà cháu nhá :69:

Nhà cháu không biết cụ Thủy Triều Đỏ cảm nhận dư lào dưng theo ý riêng của nhà cháu:

  • Mỗi người đều có những câu chuyện mà mình thấy tâm đắc, tuy có thể muốn chia sẻ, có thể không.
  • Mỗi người đều có cách nhìn riêng của mình về cuộc sống, có thể trùng dưng không khớp hoàn toàn.
  • Cụ Thủy Triều Đỏ mở thớt này, thoạt khởi tiên là theo nhu cầu & mong muốn chia sẻ cách nhìn & cảm xúc về cuộc sống của cụ TTĐ với mọi người. Cách chọn bài (trong suốt quá trình collect hơn 10 năm) cũng là của riêng cụ TTĐ.
Dư thía, có thể là hơi cả lo & nghĩ chuyện bao đồng dưng nhà cháu cứ mạnh dạn đề nghị các cụ không post trực tiếp các câu chuyện các cụ thấy tâm đắc vào thớt này vì có thể sẽ làm lệch mục tiêu & làm mất cảm hứng của cụ TTĐ.

Các cụ có thể hợp tác với cụ TTĐ bằng cách mở thớt khác post bài & link lẫn nhau giữa các thớt, hoặc PM cho cụ TTĐ nội dung các cụ muốn đóng góp vào thớt & cụ TTĐ sẽ chọn lọc post lên những bài thấy hợp (có thể có chút biên tập, có chú thích nguồn bài từ các cụ).

Nhà cháu xin hết ạ :P

P/S: cũng theo cảm nhận riêng của nhà cháu, các bài của cụ Hiep Luc collect đọc cũng được, dưng dịch không hay lém (l)
 
Chỉnh sửa cuối:

thuytrieudo

Xe buýt
Biển số
OF-26266
Ngày cấp bằng
23/12/08
Số km
507
Động cơ
493,090 Mã lực
Nơi ở
Trùng trục giữa bầy sói
@ bác Hiệp lực: em biết 2 chuyện sau của bác, cũng là 2 câu chuyện hay và nhân văn :41::41::41:
@ bác Nấm mỡ: cảm ơn bác lần nữa vì đã rất nhiệt tình với thớt của em. (b)
Em nghĩ mọi người nhiệt tình đóng góp các bài cùng tiêu chí nên để chung 1 thớt cũng được ạ, đỡ tốn tài nguyên OF :)
Thanks!
 

thuytrieudo

Xe buýt
Biển số
OF-26266
Ngày cấp bằng
23/12/08
Số km
507
Động cơ
493,090 Mã lực
Nơi ở
Trùng trục giữa bầy sói
Truyện 15:

Năm phút trong cuộc sống


Trong công viên, một người phụ nữ đang ngồi gần một người đàn ông trên ghế băng gần sân chơi cho trẻ em.
- Đó là con trai tôi! - Người phụ nữ vừa nói vừa chỉ tay về phía cậu bé mặc áo len đỏ đang chơi cầu vượt.
- Nó trông rất khoẻ mạnh! - Người đàn ông đáp lời. - Còn con trai tôi là đứa mặc áo len màu xanh ấy.
Nói rồi, ông ta nhìn đồng hồ và nói với theo cậu con trai:"Về thôi, Todd". Cậu bé tên Todd quay lại nhìn bố nài nỉ:"5 phút nữa thôi mà bố, chỉ 5 phút nữa thôi".
Người đàn ông khẽ gật đầu và cậu bé lại tiếp tục chạy nhảy với vẻ rất sung sướng.
5 phút trôi qua, người đàn ông đứng dậy và nói:"Sao, bây giờ chúng ta về được chưa con?". Todd lại nài nỉ một lần nữa:"Bố, 5 phút nữa, chỉ 5 phút nữa thôi".
Người đàn ông lại mỉm cười và nói:"Được rồi!".
Người phụ nữ thấy vậy bèn thốt lên:"Ông thật là một người cha kiên nhẫn!".
Người đàn ông cười và chậm rãi nói:"Con trai cả Tommy của tôi bị một kẻ lái xe say rượu đụng chết năm ngoái trong khi nó đang chạy xe đạp gần đây. Tôi chưa bao giờ dành nhiều thời gian cho Tommy và bây giờ tôi có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể ở bên nó dù chỉ 5 phút. Tôi nguyện rằng sẽ ko bao giờ lặp lại lỗi lầm đó với Todd. Todd nghĩ nó có 5 phút để chơi đùa. Nhưng sự thật là tôi đã có thêm 5 phút nữa để nhìn nó chơi đùa".

Cuộc sống là một chuỗi những điều ưu tiên. Và những điều ưu tiên của bạn là gì? hãy dành cho những người mà bạn yêu quý thêm 5 phút trong quỹ thời gian hàng ngày của bạn.

(Trích: HHT năm 1998)

Truyện 16: Trường học cuối tuần
 
Chỉnh sửa cuối:

KenBlock1102

Xe tăng
Biển số
OF-43247
Ngày cấp bằng
14/8/09
Số km
1,026
Động cơ
475,020 Mã lực
Tuổi
33
Nơi ở
Thành phố của những hòn than!
(l)(l)(l)(l) em đọc gần hết các truyện rồi.cảm động và thấm thía lắm.mỗi ng 1 hoàn cảnh,mọi thứ ko phải luk nào cũng theo ý mình dc.
 

thuytrieudo

Xe buýt
Biển số
OF-26266
Ngày cấp bằng
23/12/08
Số km
507
Động cơ
493,090 Mã lực
Nơi ở
Trùng trục giữa bầy sói
Truyện 16:
Trường học cuối tuần
Nguồn: Chicken soup for the soul



Một cô bé đứng khóc nức nở gần một lớp học nhỏ vì cô bị đẩy bật ra khi có quá đông người chen chúc.

- Cháu không thể vào trường học chủ nhật được - Cô bé vừa khóc vừa kể với vị mục sư đi ngang qua.

Nhìn thấy vẻ ngoài giản dị, thậm chí đến xoàng xĩnh của cô bé, vị mục sư đoán ra được nguyên nhân.

Ông nắm lấy tay cô, dẫn vào trong nhà thờ và tìm một chỗ cho cô bé ngồi. Cô bé đã cảm động đến mức đêm hôm đó cô thức suốt để nghĩ về những đứa trẻ nghèo thậm chí không có chỗ ngồi trong Trường học Chủ Nhật.

Khoảng 2 năm sau, cũng cô bé ấy đang nằm hấp hối trên giường bệnh trong một căn nhà nghèo nàn. Bố mẹ cô mời vị mục sư, người đã trở thành bạn thân của con gái họ, đến để làm những nghi thức cuối cùng khi cô bé qua đời. Khi vị mục sư bế cô bé lên một cái ví rơi ra. Đó là một cái ví đã sờn rách, trong đó có 57 xu và 1 tờ giấy nhỏ với nét chữ trẻ con "Đây là tiền để sửa trường cho lớn hơn, để nhiều trẻ em có thể đến trường học Chủ Nhật"

Trong vòng 2 năm, cô bé đã tiết kiệm được số tiền tình cảm này. Khi vị mục sư đọc mảnh giấy, ông đã khóc, và ông biết là mình nên làm gì.

Luôn mang theo người mảnh giấy và chiếc ví cũ, vị mục sư nhiều lần kể cho những con chiên đến nhà thờ câu chuyện về tình cảm và sự hy sinh của cô bé nhỏ tuổi. Ông đã đề nghị các con chiên quyên góp tiền xây trường lớn hơn. Nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng ở đây.

Một tờ báo biết chuyện và đăng nó lên báo. Một nhà kinh doanh bất động sản đọc được và bán cho nhà thờ một lô đất trị giá hàng ngàn đô la. Nhưng ông chỉ lấy số tiền là 57 xu.

Không chỉ thế, tiền quyên góp được gửi đến từ khắp các nơi. Trong 5 năm số tiền vì cô bé đã tăng lên đến 250.000 USD - một số tiền khổng lồ vào thời điểm đó ( khoảng những năm 1900). Tình yêu không vị kỷ của cô bé dành cho mọi người đang được đền đáp.

Khi bạn đến thành phố Philadenphia, nước Mỹ, hãy đến thăm nhà thờ Temple Baptist, với 3300 chỗ ngồi, và trường Đại học Temple, nơi hàng trăm sinh viên đang học. Nhớ tham quan cả bệnh viện Người làm phúc (Good Samaritan) và ở khu nhà làm "Trường học Chủ Nhật" - nơi có rất nhiều người đến học mỗi cuối tuần, và đủ rộng để không một đứa trẻ nào trong vùng bị đẩy ra ngoài mỗi khi muốn vào học.

Trong một căn phòng khác của Trường học Chủ Nhật, bạn có thể nhìn thấy bức ảnh khuôn mặt đáng yêu của cô bé nhỏ tuổi - cô bé mà 57 xu của cô đã làm nên một lịch sử đáng nhớ. Cạnh đó là chân dung của vị mục sư tốt bụng : Tiến sĩ Russed H. Conwell, tác giả cuốn sách "Những cánh đồng kim cương"
Nhờ bác TRM, em có được tấm ảnh này của cô bé đó :)

Truyện 17: Tình Yêu
 
Chỉnh sửa cuối:

Nấm mỡ

Xe điện
Biển số
OF-39127
Ngày cấp bằng
25/6/09
Số km
3,554
Động cơ
483,957 Mã lực
Nơi ở
Đi cả năm không tới Rốn Rùa
Truyện 15...
Và những điều ưu tiên của bạn là gì? Hãy dành cho những người mà bạn yêu quý hơn 5 phút trong quỹ thời gian hàng ngày của bạn.
Mấy hôm không vào OF đọc được, các truyện vẫn hay, tnx cụ TTĐ. Dưng theo nhà cháu, chữ hơn trên cụ nên chỉnh thành thêm.
(Còn tài nguyên OF, nếu thêm bài trong một thớt hay trong thớt mới thì không có gì thay đổi đâu ợ :69:)
 

hatmit

Xe tải
Biển số
OF-21080
Ngày cấp bằng
12/9/08
Số km
463
Động cơ
502,880 Mã lực
Quá hay, Cảm ơn Kụ nhé.
 

hatmit

Xe tải
Biển số
OF-21080
Ngày cấp bằng
12/9/08
Số km
463
Động cơ
502,880 Mã lực
Ôi em không biết Vote thế nào cho Kụ cả, ai đó dạy em cái.
 

thichruoumanh

Xe buýt
Biển số
OF-13495
Ngày cấp bằng
26/2/08
Số km
645
Động cơ
524,540 Mã lực
Tuổi
48
Nơi ở
tận cùng nơi hoang dã
em vừa tìm được bức ảnh của cô bé

 

trend

Xe đạp
Biển số
OF-38708
Ngày cấp bằng
20/6/09
Số km
27
Động cơ
470,570 Mã lực
Đọc xong câu chuyện đầu tiên, tự nhiên nước mắt em rơi ( em nói thật). Sao mà em nhớ mẹ của em quá, hồi đó tối nào mẹ cũng chờ em về nhà ăn cơm, mà em ham chơi nên có thèm về đâu. Nhiều lần, mẹ phải nhờ cô em năn nỉ em về nhà ăn cơm với mẹ. Giờ nghĩ lại sao thấy buồn quá!
 

KTZ

Xe tải
Biển số
OF-20679
Ngày cấp bằng
2/9/08
Số km
251
Động cơ
501,910 Mã lực
Quá hay!thanks bác chủ thớt(b)
 

thuytrieudo

Xe buýt
Biển số
OF-26266
Ngày cấp bằng
23/12/08
Số km
507
Động cơ
493,090 Mã lực
Nơi ở
Trùng trục giữa bầy sói
Mấy hôm không vào OF đọc được, các truyện vẫn hay, tnx cụ TTĐ. Dưng theo nhà cháu, chữ hơn trên cụ nên chỉnh thành thêm.
(Còn tài nguyên OF, nếu thêm bài trong một thớt hay trong thớt mới thì không có gì thay đổi đâu ợ :69:)
(b) thanks cụ Nấm vì vẫn ủng hộ thớt của em, chữ thêm cũng rất hay ạ!
Đọc xong câu chuyện đầu tiên, tự nhiên nước mắt em rơi ( em nói thật). Sao mà em nhớ mẹ của em quá, hồi đó tối nào mẹ cũng chờ em về nhà ăn cơm, mà em ham chơi nên có thèm về đâu. Nhiều lần, mẹ phải nhờ cô em năn nỉ em về nhà ăn cơm với mẹ. Giờ nghĩ lại sao thấy buồn quá!
Thời trẻ, đa phần chúng ta thường vô tâm và khá ích kỷ mà cụ :)
@ bác
: em sẽ đưa cái ảnh của cô bé lên bài viết (b)
Thanks cụ
 

thuytrieudo

Xe buýt
Biển số
OF-26266
Ngày cấp bằng
23/12/08
Số km
507
Động cơ
493,090 Mã lực
Nơi ở
Trùng trục giữa bầy sói
Truyện 17:
Tình yêu (LOVE)
Nguồn: HHT - 1999

Có người nói chỉ trong những vở Opera, người ta mới có thể chết vì yêu. Tôi đã thấy có người chết vì không có Tình Yêu, nhưng tôi chưa bao giờ biết có ai yêu ai đến chết được.
Có một người phụ nữ siêng năng quyết định xin ông chủ tăng lương cho mình vì gia đình khó khăn. Cả ngày hôm đó, cô bồn chồn và lo lắng. Lấy hết can đảm - cô nói chuyện với ông chủ. Và thật đáng mừng, người chủ đồng ý.
Vui không kể xiết, người phụ nữ trở về nhà, thấy bàn ăn được trang trí rất thơ mộng, với những chiếc đĩa đẹp nhất và những món ngon nhất, những ngọn nến đã được thắp sáng. Chồng cô đã về sớm và chuẩn bị bữa tối chờ cô. Cô băn khoăn không biết ai đã kịp cho anh biết tin vui, rằng đề nghị tăng luơng của cô đã được chấp nhận?
Cô chạy vào bếp, thấy anh chồng đang lúi húi. Khi anh đón cô với khuôn mặt tươi cừoi cô vội nói cho anh biết tin vui.
Họ cùng ngồi xuống ăn tối và cô nhìn thấy một tờ giấy note bên cạnh đĩa của mình" Chúc mừng em, anh biết em sẽ đựợc những gì em xứng đáng. Anh muốn nói rằng anh yêu em biết bao"
Sau bữa ăn người chồng vào bếp rửa bát đĩa và vô tình người phụ nữ thấy một tờ giấy khác rơi ra từ túi áo của anh. Cô nhặt lên, trong tờ giấy có viết: Em đừng buồn vì không được tăng lương nhé. Thật ra em xứng đáng được tăng lương mà. Anh muốn nói rằng anh yêu em biết bao.
Cũng có người nói rằg: The measure of love is when you love without measuare ( giới hạn của tình yêu là khi bạn yêu không giới hạn). Người chồng trong câu chuyện đã luôn yêu thương, thông cảm và chấp nhận người vợ, dù cô thành công hay thất bại. Anh đứg bên cạnh cô, cho dù cuộc sống có đặt bất cứ gì trên đường đi của họ.
Bạn có thể nói như thế tức là he loves his spouse to death - anh ấy yêu vợ đến chết - còn gì. Nhưng không phải đâu he loves her to life - anh ấy yêu cô vì cuộc sống. Vì tình yêu thương của anh làm cho cuộc sống của cô đẹp hơn bất cứ điều gì khác, like nothing else can.

Truyện 18: Gạo
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top