Cụ làm em xúc động nhớ lại năm xưa, bọn em kg ít lần như vậy. Quà bánh, trái cây... bay lên và những lá thư không tem bay xuống trắng đường.... Giờ nhớ lại mà vẫn rớm nước mắt.lúc đó tất cả mọi người thấy Tàu chạy tiếp ko dừng thì bao nhiêu quà bánh mang ra đón cứ thế ném lên hết Tàu , ko cần biết Con mình có trên đó và có nhận được ko , dưới thì vừa ném quà vừa khóc gọi tên con , trên thì các cụ lính cứ ngoái cổ ra ngoài mà gọi . Nhớ lại chuyện đó đúng là khổ thật .