Trận S'vay Riêng _ 3/01/1979
January 3, 2014 at 5:11pm
..................
Bọn Pốt cũng bắt đầu chơi lại. Phát hiện được mấy khẩu 85, DK75 của địch phản luôn vài trái. Trái phá địch nổ văng bùn đất, tung tóe hoa lửa lốm đốm trước khẩu đội pháo cả dăm chục mét. Cứ nghe “xoẹt” phát là tôi lại thụt đầu xuống. Có biết đâu là thụt đầu cũng vô nghĩa, vì đạn DK nó đã nổ trước cả giây rồi. Anh Ky quát mày thấy chưa hả con? Tôi chỉ gật gật đầu xác nhận. Đi với thằng "phó máy" ngu này thì còn phải dạy nhiều.
Chúng tôi trấn giữ cái cửa cống an toàn ấy. Bỗng từ đâu bò ra ra một anh lạ hoắc. Anh ấy bảo: “Chúng mày tránh ra cho tao vào!”. Anh Ky nhăn mặt, khó chịu né người. Anh ấy chui hẳn vào trong lòng cống, người vẫn thấy run cập cập. Đạn 12.8mm địch vẫn toác toác, xuyên lòi trắng thân các cây thốt nốt mé trên cao. Với tầm đạn đó, dẫu đứng thẳng người cũng không phải sợ. Tôi hích anh Ky hỏi thầm ai đấy? Anh Ky bảo ôi sời ông Thoan tham mưu tụt tạt ấy mà! Người trong cống cũng im lặng, không buồn nói gì. Tôi thầm khoái, thấy mình cũng không đến nỗi sợ như thế. Có biết đâu rằng khi người ta đã phải trải qua những tai ương đẫm máu không chịu nổi, thì đôi khi lâm vào tình trạng thần kinh ấy. Cái nhìn của anh Thoan như bảo tôi rằng: mày cứ hí hởn đi con. Rồi sẽ biết thân! Sau này, khi đánh đến U Đông, bị địch bâu trong đánh ngoài tôi mới thấm hiểu cái nhìn này.
..................................
Lệnh trung đoàn đổi D4 chủ công, thay cho D6. Tiếp tục tiến công! Chúng tôi vượt qua hàng dài cáng thương binh, tử sỹ, vượt qua nốt người anh em cùng trung đoàn, lầm lụi bước. Bây giờ, chúng tôi là đơn vị đi đầu của sư đoàn trên hướng tiến công mặt lộ 1 này. Trời tối dần trên cánh đồng mênh mông hoang vắng. Chỉ có tiếng chân lính bước rào rạo, tiếng súng đạn lích kích. Có lệnh dừng, tiểu đoàn đứng chân trước một con lạch nhỏ nước đục ngầu. Bên trái có lẽ là trạm phẫu tiền phương của địch. Bông băng, dụng cụ y tế quăng bừa bãi. Mùi máu phơi nắng tanh nồng, mùi gây gây xác người lẫn mùi hăng của thuốc tê...Những chiếc võng còn dính bét đầy máu đông, chăng ngang dọc dưới chân cột nhà sàn. Hẳn bọn Pốt mới rút lui chưa lâu.
Hôm ấy tiểu đoàn bộ nằm lẫn luôn với đội hình đại đội 1, do Anh Sơn tự tay bố trí đội hình. Ba trung đội bộ binh C1 dấn lên phía trước theo hướng con lộ. Khẩu đại liên anh ấy lôi lên đặt trên cái cầu nhỏ, kiểm soát mặt lạch. Trung đội trinh sát với trung đội vận tải bung sang hai cánh ruộng bên đường. Thông tin tụi tôi nằm dưới gậm cái nhà sàn cạnh BCH tiểu đoàn. Tuy nằm cạnh mấy con ma Pốt nhưng không phải gác, ấm sườn sướng rên...
Tụi anh nuôi tiểu đoàn và đại đội 1 leo xuống bờ thấp, đào bếp cạnh nhau sát mặt sông giấu lửa. Lửa bếp chiều hôm loáng trên mặt nước. Lãng mạn y như nông dân Liên xô đi cắm trại nướng thịt trong các tờ họa báo. Thằng học sinh trong tôi thấy hào hùng sởn da gà, cứ tường như mình là Hồng quân Liên xô đi giải phóng châu Âu thật…Trăng liềm đầu tháng đã lặn. Đêm sâu dần và trời tối lắm! Chỉ còn ánh sáng trắng mờ mờ, hắt lên từ mặt nước. Chúng tôi được ăn cơm nóng với canh mỳ tôm nấu loãng. Trung đoàn thông báo E3 đang nằm sườn phía bắc đường, cẩn thận kẻo bắn nhầm. Các đơn vị nhận nhau ngoài vô tuyến điện còn bắn bắt liên lạc, cộng tròn bằng 7.
Đêm đầu tháng, như để bù lại cho buổi ban ngày, cực kỳ yên tĩnh. Hướng E3, một vài viên đạn lửa vẽ những đường cam trên bầu trời đêm thẫm tối. Thấy đạn bay nhưng không nghe thấy tiếng súng. Có lẽ họ ở khá xa chúng tôi.