- Biển số
- OF-52644
- Ngày cấp bằng
- 11/12/09
- Số km
- 19,547
- Động cơ
- 523,681 Mã lực
1982 thì cái tủ lạnh trong gia đình đã là của hiếmÔng xuống dưới đất đi cho bà con nhờ. Ông biết năm 1982 nó như thế nào ko mà đòi xe đông lạnh
1982 thì cái tủ lạnh trong gia đình đã là của hiếmÔng xuống dưới đất đi cho bà con nhờ. Ông biết năm 1982 nó như thế nào ko mà đòi xe đông lạnh
Cụ này chắc là bên "phe" đường cao tốc.Tôi lặng lẽ đi giữa hàng bia nhỏ. Trời nắng gắt. Không một bóng người. Dừng lại trước một ngôi mộ khá to, tôi chợt lặng người khi đọc những dòng chữ trên bia: "Phần mộ - trong 2 ngôi mộ này có phần mộ mẹ chúng tôi. Phần mộ còn lại nếu có thân nhân xin liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu. Liên lạc số điện thoại . . . . Cám ơn".Nghĩa trang ĐS 17.3.1982Có lẽ đây là ngôi mộ duy nhất trong nghĩa trang này được có nấm mồ. Gần 100 mộ khác chi có một tấm bia nhỏ đứng trơ trọi trên mảnh đất trống hững hờ với tháng năm.
Dòng chữ trên bia của ngôi mộ lớn và gần 100 tấm bia nhỏ với nội dung giống nhau : mộ VD (vô danh) đã làm cho chúng tôi hết sức ngỡ ngàng vì tấm biển trước cổng ghi rõ đây là Nghĩa trang Đường Sắt.
Bên trong nghĩa trang. Những ngôi mộ không nấm mồ. Nếu không có hàng bia do ông Hoạt cắm thì đây chỉ là bãi đất hoang.
Một phụ nữ từ ngoài đi vào thẳng đến bàn thiên giữa nghĩa trang. Chị lấy trái cây sắp lên, đốt nhang đèn và khấn vái. Cử chỉ của chị hết sức thành kính. Đưa nén nhang lên cao miệng chị lẩm bẩm khấn vái và cuối cùng chị bái tạ.
Cúng xong, chị lấy một ít hoa, trái và nhang đến một khoảng mộ vô danh theo hướng thẳng từ ngoài cổng đi vào. Chị sụp xuống bày biện và đốt nhang. Làn khói hương bay lên cao giữa nắng gắt buổi trưa dường như có một vẻ gì rất tâm linh rất huyền thoại.
Ngoài những mộ vô danh, có những mộ có tên được khắc bia (mũi tên).
Tôi đến gần chị. Chị vẫn ngồi lặng lẽ. Nén nhang đã vơi đi một nửa, chị vẫn ngồi. Cây nhang đang tỏa khói. Đầu chị hơi gục xuống và mái tóc đã che mất gương mặt. Tôi lặng yên không dám khuấy động giây phút thiêng liêng của người phụ nữ này.
"Anh tìm mộ ai trong nghĩa trang này ?". Giật mình nhìn quanh quất. Vẫn không có ai ngoài tôi và chị. Thì ra chị hỏi tôi. "Không chị ạ. Tôi không có thân nhân nằm ở đây. Tôi chỉ vào thăm vì tình cờ thôi . . ."
Tôi cũng bày tỏ với chị những thắc mắc mà chưa được ai giải đáp. Chị chỉ về hướng cuối nghĩa trang, nơi có bóng cây râm mát. Mình lại chỗ kia nói chuyện đi.
Chị là chị Trần Thị Cẩm đã ngoài 50 tuổi ngụ tại quận Phú Nhuận (TP.HCM). Nhờ chị, chúng tôi mới biết được lại lịch của nghĩa trang này. Thì ra đây không phải là nghĩa trang dành cho những người công tác trong ngành đường sắt mà là nơi chôn cất nạn nhân vô thừa nhận trong vụ lật tàu ngày 17/3/1982.
Chị Cẩm có thân nhân chết trong tại nạn này. Theo lời chị, anh Hai của chị cùng người vợ đang mang thai 5 tháng đi trên chuyến tàu này mãi mãi không về. Ngày xảy ra tại nạn, gia đình chị ở xa không biết đến khi biết thì quá muộn không xác định được ngôi mộ nào là của anh chị mình.
Chị Cẩm cúng anh chị mình theo tâm linh mách bảo
Bởi thế, có một lần chị khấn vái: "tính từ cổng vào anh chị nằm ở hàng mộ nào cho em biết". Chị cầm nén nhang đi khắp nghĩa trang qua nhiều hàng mộ. Đến hàng thứ 3 khoảng giữa nhìn thẳng ra cổng bất chợt nén nhang trên tay phụt lên lửa ngọn. Chị dừng lại cắm nhang xuống ngay ngôi mộ đó và khấn nếu đúng là anh chị thì tàn nhang không rơi mà khoanh tròn lại.
Chị Cẩm cho biết, lúc này gió mạnh. Nhang vẫn cháy và tàn nhang không rơi mà tạo thành một khoanh tròn kết hợp với thân nhang giống như hình chữ P. Mà P là Phương là tên anh của chị.
Nói là vậy - chị Cẩm tiếp lời - vì thương anh chị quá nên mình làm thế cũng không lấy gì làm chắc chắn. Dẫu sao thì mình cũng có chút niềm tin, anh chị và cháu mình mãi mãi nằm ở nơi đây . . .
Tai nạn thảm khốc năm 1982Tai nạn lật tàu ngày 17/3/1982 là một thảm họa đường sắt lớn chưa từng có. Hàng trăm người chết và bị thương. Mình không biết con số nạn nhân cụ thể nhưng chỉ biết tại nghĩa trang này có 113 ngôi mộ chôn các thi thể vô thừa nhận, không xác nhận được nhân thân. Chị Cẩm kể cho chúng tôi nghe. . .
Cổng nghĩa trang trong những năm bỏ hoang (ảnh bạn đọc cung cấp)
Câu chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng. Từ ngoài cổng, 4 người thợ xây và một cụ già đang đi vào. Chị Cẩm nở nụ cười : "chú Hoạt, cháu là Cẩm nè ". Ông cụ đi về hướng chúng tôi. Chị Cẩm giới thiệu, chú Nguyễn Kim Hoạt, người dân địa phương đã góp rất nhiều công trong việc gìn giữ nghĩa trang này.
Chúng tôi hỏi thăm cụ về tình hình nghĩa trang, ông Hoạt cho biết, tai nạn xảy ra vào lúc 5g sáng ngày 17/3/1982 tại Km 1668+400 nơi cua chữ C gần ga Bàu Cá (trước thuộc xã Hưng Thịnh, này là xã Tây Hòa, H. Trảng Bom - Đồng Nai).
Nghĩa trang chỉ là bãi cỏ um tùm
Tôi không có mặt lúc xảy ra tai nạn. Năm đó tôi gần 50 tuổi được chính quyền địa phương huy động tham gia công tác khắc phục hậu quả. Khi tôi đến nơi, một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra trước mắt. Nhiều toa tàu lật nghiêng ngả. Có toa văng ra xa. Đầu máy văng lên gò đất cao cách đường ray vài chục mét.
Tai hiện trường người chết nằm la liệt. Có những thi thể không nguyên vẹn nằm chen trong các đống hàng hóa. Chúng tôi được lệnh thu gom xác dồn về một phía.
Đến chiều nhóm người chúng tôi được điều động đến khu đất cách nơi xảy ra tai nạn không bao xa để đào 200 huyệt mộ.
Người đông, chúng tôi đào tới chiều thì hoàn tất. Thi thể những người xấu số được chôn xuống đó nhưng chỉ được hơn 100 huyệt. Số còn lại thừa ra chúng tôi lấp lại.
Trong đời tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng chôn người chết thê thảm đến thế. Hơn một trăm người, mỗi người nằm trong chiếc quan tài bằng gỗ cao su được bỏ xuống lấp vội. Không một tiếng khóc. Không một một bát nhang. Không một câu kinh, tiếng kệ, tiếng kèn, tiếng trống đưa hồn người chết tiêu diêu.
Người chết được lấp đất, đắp lên một nấm mộ sơ sài và cắm một cọc gỗ ghi số thứ tự. Khi người cuối cùng được lấp đất thì gần nửa đêm.
và tường rào xiêu vẹo
Sau đó, ngành đường sắt xây một hàng rào bao quanh đồng thời làm bia cho những người có tên mà không có địa chỉ và đến đây thì xem như xong việc.
Là người chứng kiến cảnh tượng đau lòng tôi thường xuyên huy động bà con anh em trong địa phương tham gia vào việc gìn giữ nghĩa trang này. Hàng năm, cứ đến tháng 10 giáo xứ Lộc Hòa tổ chức dọn cỏ phát quang nghĩa trang để đến tháng 11 tổ chức lễ linh hồn theo nghi thức Công giáo.
10 năm gần đây, việc phát quang không được tiếp tục. Cây cối cỏ hoang mọc đầy. Bên trong, những nấm mồ hoang lạnh đã bị lạn thành đất bằng và những cọc gỗ ghi thứ tự theo thời gian năm tháng đã không còn.
Đến năm 2013, sau khi biết có nhiều người ghé qua nghĩa trang không vào bên trong được do cỏ cây phủ dày tôi đã kêu gọi bà con tại địa phương cùng góp công phát hoang. Cỏ được đốt và cắt bỏ cây trả lại cho nghĩa trang một bãi đất trống đầy thảm hại.
Dấu vết của hơn 100 người nằm lại nơi đây đã không còn. Tôi đành đi vận động các nơi làm hơn một trăm tấm bia bằng xi măng. Nhờ có tham gia chôn cất đồng thời căn cứ vào vài chi tiết còn sót lại, tôi cắm bia. Mỗi huyệt là một bia và như thế đến nay, còn lại hơn 90 huyệt. Song song với cắm bia, chúng tôi cho làm thêm trên cổng hàng chữ "nghĩa trang ĐS 17.3.1982"
Công việc chúng tôi làm hoàn toàn thiện nguyện. Đến ngày 10/10/2015, một đoàn cán bộ thuộc Tổng Công Ty đường sắt đã về đây để cầu siêu cho các vong linh đã khuất . . .
Lần đầu tiên sau 33 năm lãng quên, ngành đường sắt bỗng dưng nhớ đến những người xấu số. Âu đây cũng là chút ân sùng duy nhất còn sót lại dành cho người đã khuất.
5g sáng ngày 17/3/1982, đoàn tàu mang số hiệu 183 xuất phát từ ga Nha Trang đến Km 1668+400 (gần ga Bàu Cá H. Trảng Bom, Đồng Nai) đã bị lật. 10 trong số 13 toa xe đã văng ra khỏi đường ray. Riêng đầu máy văng lên một gò đất cao cách đường ray vài chục mét. Lái tàu Đậu Trường Tỏa, phụ lái Phạm Duy Hanh, nhân viên thực tập Trần Giao Chi và hàng chục nhân viên theo tàu thương vong. Số hành khách bị chết lên đến hơn 200 người. Số nạn nhân tìm thấy danh tính và có người nhà nhận diện được đưa về nhà. Còn lại 113 người vô thừa nhận được an táng tại nghĩa trang ĐS.
Theo anh Lý Thoại Phương (53 tuổi ngụ Gò Vấp) có mẹ chết trong tai nạn nạn lật tàu cho biết, khi vào nhận tiền bồi thường 3000đ/người tại văn phòng phía nam Tổng Cục Đường sắt trên đường Hàm Nghi (Q.1 TP.HCM) vào ngày 25/3/1982, nguyên nhân tai nạn được các giới chức đường sắt xác nhận là mất thắng. Do sự cố này đã làm cho tàu tăng tốc có thể lên đến 200km/g nên khi đến cua chữ C gần ga Bàu Cá thì xảy ra tại nạn.
Hiện đến nay, sau 33 năm vẫn chưa có một thông tin chính thức nào về sự cố này được công bố.
Trần Chánh Nghĩa(còn tiếp)
Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/277513/bi-an-tai-nan-tham-khoc-nhat-lich-su-duo-ng-sa-t-vie-t-nam.html
Em mới hóng đc thông tin này trên voz nên forward sang cho các cụ biết và những cụ ofer nhiều tuổi và hiểu biết chắc sẽ đưa ra những phân tích hợp lý về nguyên nhân vụ này. Em ko ngờ ở Việt Nam mình đã từng xảy ra vụ tai nạn thảm khốc đến như vậy và đau lòng hơn là còn bao nhiêu người đã mất mà vẫn chưa đc về với người thân và gia đình. Số phận con người thật là mong manh quá, hệ thống thông tin kém phát triển cũng khiến tăng nguy cơ rủi ro khi tham gia giao thông rất nhiều
Thắp một nén hương cho những người đã khuất và hy vọng sớm có người thân biết thông tin đến đưa những nạn nhân về với gia đình
Em xin up link phần 2 của bài báo
http://www.otofun.net/threads/bi-an-vu-tai-nan-tham-khoc-nhat-viet-nam.972059/page-5
Hoặc link gốc: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/277792/ngoi-mo-ky-la-trong-tai-nan-tham-khoc-nhat-lich-su-duong-sat.html
Các cụ nhầm to rồi thời đó đã có toa đông lạnh gắn đuôi tầu Thống Nhất từ Sà Goòng ra rồi .Xe đông lạnh thời đó chưa có trong từ điển tiếng Việt.
Giờ em mới biết thông tin nàyCác cụ nhầm to rồi thời đó đã có toa đông lạnh gắn đuôi tầu Thống Nhất từ Sà Goòng ra rồi .
Làm gì mà chạy đc 200km/h có mà tàu cao tốc hả cụTôi lặng lẽ đi giữa hàng bia nhỏ. Trời nắng gắt. Không một bóng người. Dừng lại trước một ngôi mộ khá to, tôi chợt lặng người khi đọc những dòng chữ trên bia: "Phần mộ - trong 2 ngôi mộ này có phần mộ mẹ chúng tôi. Phần mộ còn lại nếu có thân nhân xin liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu. Liên lạc số điện thoại . . . . Cám ơn".Nghĩa trang ĐS 17.3.1982Có lẽ đây là ngôi mộ duy nhất trong nghĩa trang này được có nấm mồ. Gần 100 mộ khác chi có một tấm bia nhỏ đứng trơ trọi trên mảnh đất trống hững hờ với tháng năm.
Dòng chữ trên bia của ngôi mộ lớn và gần 100 tấm bia nhỏ với nội dung giống nhau : mộ VD (vô danh) đã làm cho chúng tôi hết sức ngỡ ngàng vì tấm biển trước cổng ghi rõ đây là Nghĩa trang Đường Sắt.
Bên trong nghĩa trang. Những ngôi mộ không nấm mồ. Nếu không có hàng bia do ông Hoạt cắm thì đây chỉ là bãi đất hoang.
Một phụ nữ từ ngoài đi vào thẳng đến bàn thiên giữa nghĩa trang. Chị lấy trái cây sắp lên, đốt nhang đèn và khấn vái. Cử chỉ của chị hết sức thành kính. Đưa nén nhang lên cao miệng chị lẩm bẩm khấn vái và cuối cùng chị bái tạ.
Cúng xong, chị lấy một ít hoa, trái và nhang đến một khoảng mộ vô danh theo hướng thẳng từ ngoài cổng đi vào. Chị sụp xuống bày biện và đốt nhang. Làn khói hương bay lên cao giữa nắng gắt buổi trưa dường như có một vẻ gì rất tâm linh rất huyền thoại.
Ngoài những mộ vô danh, có những mộ có tên được khắc bia (mũi tên).
Tôi đến gần chị. Chị vẫn ngồi lặng lẽ. Nén nhang đã vơi đi một nửa, chị vẫn ngồi. Cây nhang đang tỏa khói. Đầu chị hơi gục xuống và mái tóc đã che mất gương mặt. Tôi lặng yên không dám khuấy động giây phút thiêng liêng của người phụ nữ này.
"Anh tìm mộ ai trong nghĩa trang này ?". Giật mình nhìn quanh quất. Vẫn không có ai ngoài tôi và chị. Thì ra chị hỏi tôi. "Không chị ạ. Tôi không có thân nhân nằm ở đây. Tôi chỉ vào thăm vì tình cờ thôi . . ."
Tôi cũng bày tỏ với chị những thắc mắc mà chưa được ai giải đáp. Chị chỉ về hướng cuối nghĩa trang, nơi có bóng cây râm mát. Mình lại chỗ kia nói chuyện đi.
Chị là chị Trần Thị Cẩm đã ngoài 50 tuổi ngụ tại quận Phú Nhuận (TP.HCM). Nhờ chị, chúng tôi mới biết được lại lịch của nghĩa trang này. Thì ra đây không phải là nghĩa trang dành cho những người công tác trong ngành đường sắt mà là nơi chôn cất nạn nhân vô thừa nhận trong vụ lật tàu ngày 17/3/1982.
Chị Cẩm có thân nhân chết trong tại nạn này. Theo lời chị, anh Hai của chị cùng người vợ đang mang thai 5 tháng đi trên chuyến tàu này mãi mãi không về. Ngày xảy ra tại nạn, gia đình chị ở xa không biết đến khi biết thì quá muộn không xác định được ngôi mộ nào là của anh chị mình.
Chị Cẩm cúng anh chị mình theo tâm linh mách bảo
Bởi thế, có một lần chị khấn vái: "tính từ cổng vào anh chị nằm ở hàng mộ nào cho em biết". Chị cầm nén nhang đi khắp nghĩa trang qua nhiều hàng mộ. Đến hàng thứ 3 khoảng giữa nhìn thẳng ra cổng bất chợt nén nhang trên tay phụt lên lửa ngọn. Chị dừng lại cắm nhang xuống ngay ngôi mộ đó và khấn nếu đúng là anh chị thì tàn nhang không rơi mà khoanh tròn lại.
Chị Cẩm cho biết, lúc này gió mạnh. Nhang vẫn cháy và tàn nhang không rơi mà tạo thành một khoanh tròn kết hợp với thân nhang giống như hình chữ P. Mà P là Phương là tên anh của chị.
Nói là vậy - chị Cẩm tiếp lời - vì thương anh chị quá nên mình làm thế cũng không lấy gì làm chắc chắn. Dẫu sao thì mình cũng có chút niềm tin, anh chị và cháu mình mãi mãi nằm ở nơi đây . . .
Tai nạn thảm khốc năm 1982Tai nạn lật tàu ngày 17/3/1982 là một thảm họa đường sắt lớn chưa từng có. Hàng trăm người chết và bị thương. Mình không biết con số nạn nhân cụ thể nhưng chỉ biết tại nghĩa trang này có 113 ngôi mộ chôn các thi thể vô thừa nhận, không xác nhận được nhân thân. Chị Cẩm kể cho chúng tôi nghe. . .
Cổng nghĩa trang trong những năm bỏ hoang (ảnh bạn đọc cung cấp)
Câu chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng. Từ ngoài cổng, 4 người thợ xây và một cụ già đang đi vào. Chị Cẩm nở nụ cười : "chú Hoạt, cháu là Cẩm nè ". Ông cụ đi về hướng chúng tôi. Chị Cẩm giới thiệu, chú Nguyễn Kim Hoạt, người dân địa phương đã góp rất nhiều công trong việc gìn giữ nghĩa trang này.
Chúng tôi hỏi thăm cụ về tình hình nghĩa trang, ông Hoạt cho biết, tai nạn xảy ra vào lúc 5g sáng ngày 17/3/1982 tại Km 1668+400 nơi cua chữ C gần ga Bàu Cá (trước thuộc xã Hưng Thịnh, này là xã Tây Hòa, H. Trảng Bom - Đồng Nai).
Nghĩa trang chỉ là bãi cỏ um tùm
Tôi không có mặt lúc xảy ra tai nạn. Năm đó tôi gần 50 tuổi được chính quyền địa phương huy động tham gia công tác khắc phục hậu quả. Khi tôi đến nơi, một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra trước mắt. Nhiều toa tàu lật nghiêng ngả. Có toa văng ra xa. Đầu máy văng lên gò đất cao cách đường ray vài chục mét.
Tai hiện trường người chết nằm la liệt. Có những thi thể không nguyên vẹn nằm chen trong các đống hàng hóa. Chúng tôi được lệnh thu gom xác dồn về một phía.
Đến chiều nhóm người chúng tôi được điều động đến khu đất cách nơi xảy ra tai nạn không bao xa để đào 200 huyệt mộ.
Người đông, chúng tôi đào tới chiều thì hoàn tất. Thi thể những người xấu số được chôn xuống đó nhưng chỉ được hơn 100 huyệt. Số còn lại thừa ra chúng tôi lấp lại.
Trong đời tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng chôn người chết thê thảm đến thế. Hơn một trăm người, mỗi người nằm trong chiếc quan tài bằng gỗ cao su được bỏ xuống lấp vội. Không một tiếng khóc. Không một một bát nhang. Không một câu kinh, tiếng kệ, tiếng kèn, tiếng trống đưa hồn người chết tiêu diêu.
Người chết được lấp đất, đắp lên một nấm mộ sơ sài và cắm một cọc gỗ ghi số thứ tự. Khi người cuối cùng được lấp đất thì gần nửa đêm.
và tường rào xiêu vẹo
Sau đó, ngành đường sắt xây một hàng rào bao quanh đồng thời làm bia cho những người có tên mà không có địa chỉ và đến đây thì xem như xong việc.
Là người chứng kiến cảnh tượng đau lòng tôi thường xuyên huy động bà con anh em trong địa phương tham gia vào việc gìn giữ nghĩa trang này. Hàng năm, cứ đến tháng 10 giáo xứ Lộc Hòa tổ chức dọn cỏ phát quang nghĩa trang để đến tháng 11 tổ chức lễ linh hồn theo nghi thức Công giáo.
10 năm gần đây, việc phát quang không được tiếp tục. Cây cối cỏ hoang mọc đầy. Bên trong, những nấm mồ hoang lạnh đã bị lạn thành đất bằng và những cọc gỗ ghi thứ tự theo thời gian năm tháng đã không còn.
Đến năm 2013, sau khi biết có nhiều người ghé qua nghĩa trang không vào bên trong được do cỏ cây phủ dày tôi đã kêu gọi bà con tại địa phương cùng góp công phát hoang. Cỏ được đốt và cắt bỏ cây trả lại cho nghĩa trang một bãi đất trống đầy thảm hại.
Dấu vết của hơn 100 người nằm lại nơi đây đã không còn. Tôi đành đi vận động các nơi làm hơn một trăm tấm bia bằng xi măng. Nhờ có tham gia chôn cất đồng thời căn cứ vào vài chi tiết còn sót lại, tôi cắm bia. Mỗi huyệt là một bia và như thế đến nay, còn lại hơn 90 huyệt. Song song với cắm bia, chúng tôi cho làm thêm trên cổng hàng chữ "nghĩa trang ĐS 17.3.1982"
Công việc chúng tôi làm hoàn toàn thiện nguyện. Đến ngày 10/10/2015, một đoàn cán bộ thuộc Tổng Công Ty đường sắt đã về đây để cầu siêu cho các vong linh đã khuất . . .
Lần đầu tiên sau 33 năm lãng quên, ngành đường sắt bỗng dưng nhớ đến những người xấu số. Âu đây cũng là chút ân sùng duy nhất còn sót lại dành cho người đã khuất.
5g sáng ngày 17/3/1982, đoàn tàu mang số hiệu 183 xuất phát từ ga Nha Trang đến Km 1668+400 (gần ga Bàu Cá H. Trảng Bom, Đồng Nai) đã bị lật. 10 trong số 13 toa xe đã văng ra khỏi đường ray. Riêng đầu máy văng lên một gò đất cao cách đường ray vài chục mét. Lái tàu Đậu Trường Tỏa, phụ lái Phạm Duy Hanh, nhân viên thực tập Trần Giao Chi và hàng chục nhân viên theo tàu thương vong. Số hành khách bị chết lên đến hơn 200 người. Số nạn nhân tìm thấy danh tính và có người nhà nhận diện được đưa về nhà. Còn lại 113 người vô thừa nhận được an táng tại nghĩa trang ĐS.
Theo anh Lý Thoại Phương (53 tuổi ngụ Gò Vấp) có mẹ chết trong tai nạn nạn lật tàu cho biết, khi vào nhận tiền bồi thường 3000đ/người tại văn phòng phía nam Tổng Cục Đường sắt trên đường Hàm Nghi (Q.1 TP.HCM) vào ngày 25/3/1982, nguyên nhân tai nạn được các giới chức đường sắt xác nhận là mất thắng. Do sự cố này đã làm cho tàu tăng tốc có thể lên đến 200km/g nên khi đến cua chữ C gần ga Bàu Cá thì xảy ra tại nạn.
Hiện đến nay, sau 33 năm vẫn chưa có một thông tin chính thức nào về sự cố này được công bố.
Trần Chánh Nghĩa(còn tiếp)
Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/277513/bi-an-tai-nan-tham-khoc-nhat-lich-su-duo-ng-sa-t-vie-t-nam.html
Em mới hóng đc thông tin này trên voz nên forward sang cho các cụ biết và những cụ ofer nhiều tuổi và hiểu biết chắc sẽ đưa ra những phân tích hợp lý về nguyên nhân vụ này. Em ko ngờ ở Việt Nam mình đã từng xảy ra vụ tai nạn thảm khốc đến như vậy và đau lòng hơn là còn bao nhiêu người đã mất mà vẫn chưa đc về với người thân và gia đình. Số phận con người thật là mong manh quá, hệ thống thông tin kém phát triển cũng khiến tăng nguy cơ rủi ro khi tham gia giao thông rất nhiều
Thắp một nén hương cho những người đã khuất và hy vọng sớm có người thân biết thông tin đến đưa những nạn nhân về với gia đình
Em xin up link phần 2 của bài báo
http://www.otofun.net/threads/bi-an-vu-tai-nan-tham-khoc-nhat-viet-nam.972059/page-5
Hoặc link gốc: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/277792/ngoi-mo-ky-la-trong-tai-nan-tham-khoc-nhat-lich-su-duong-sat.html
Cụ nhà em thì có xe riêng, đó là cái xe gòong, cải tiến từ chiếc zil 130, thay vì 4 lốp hơi là 4 bánh sắt. Cái xe này tự nó quay đầu được chứ không cần phải chui vào bàn xoay như đầu máy tàu hỏa.Vâng! Tứ thân phụ mẫu và vợ con cũng được ăn theo, khi cần đi thì xin cái "Giấy đi tàu" là không phải mua vé, một năm được một cặp vé "đi nam". Em đi với cụ thì không bao giờ phải chen lấn vì toàn lên toa trưởng tàu, lên đến nơi là các cụ chém gió ghê lắm, trong ngành nên biết nhau cả.
Trong ngành đấy, nhưng nhiều khi có việc gấp mà tắc tuyến là cụ đạp xe về cho nhanh, nhà em lúc đó cách HN có 90km thôi mà.
có thông tin là hành khách đã tự ý cát dây phanh của tàu để nhảy tàuÝ bác là sao? Hành khách có lỗi gì trong vụ này?
Cái thời ấy đúng là nghèo túng cùng quẫn ,dân thì vục đầu vào kiếm miếng ăn dân tình đói xao xác .Biên giới vẫn còn chiến tranh xe quân sự chở thương binh liệt sĩ từ biên giới về bịt kín mít .Ca sĩ Tiến Thành ,Như Hoa cùng đoàn đi phục vụ bộ đội biên giới về đến Cầu Đuống bị tai nạn chết đâu hơn chục người .Tiếc cho ta mất ca sĩ Tiến Thành một giọng hát không có ca sĩ nào có thể thay được .Tầu chạy bằng than lúc ấy bị Trung Quốc không bán than cho nữa ,mà than cám A của ta tẩm thêm dầu vẫn không đủ nhiệt để chạy tầu khó khăn vô cùng .Mãi sau mua được than Úc mới có than chạy tầu .Đấu với thằng Khựa là cực kỳ khó khăn chứ không phải chuyện đùa .Trong khi ta khó khăn bội phần thì nó liên tục quấy phá lấn chiếm biên giới ,về mặt ngoại giao thì nó liên tục gây áp lực nó cử tay thứ trưởng ngoại giao Trọng Hy Đông sang đòi đi bằng Tầu Hoả mục đích chính là qua Ga Hà Nội để kích động số người Hoa đang ùn ứ tại đây nổi lên chống đối phá hoại .Còn nhiều vấn đề nữa nhưng thôi sợ nhạy cảm xin stop ở đây .Thời đó phó thường dân chỉ có 2 phương tiện liên lạc (công cộng) là thư và điện tín. Thư thì đi cả tuần, nửa tháng. Điện tín cũng mất 1, 2 ngày. Điện thoại chỉ có ở cơ quan nhà nước và nhà các VIP. Dân muốn điện thoại thì phải đến bưu điện đăng ký mời nhau vào ngày hôm sau, đúng ngày giờ đã định ra bưu điện, mấy cô giao dịch viên sẽ nối đường dây cho 2 bên nói chuyện với nhau.
Nói thế để các cụ biết chuyện này không có gì là thâm cung bí sử cả. Chẳng qua, phương tiện liên lạc và truyền thông thời đó quá kém nên mọi người không biết thôi.
Có vụ việc còn to đùng là cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc, quân nhà mình chống trả bọn Khựa lấn chiếm biên giới suốt những năm 1984-1989 (Hy sinh cả ngàn chiến sỹ). Thế mà có người chỉ sống cách biên giới có mấy chục km thôi còn không biết nữa kìa.
Các cụ muốn thì đọc bên này:
http://www.otofun.net/threads/chien-tranh-bao-ve-bgpb-1979-1989-theo-loi-ke-cua-nguoi-trong-cuoc-phan-2.443093/page-50#post-14448394
http://www.otofun.net/threads/chien-tranh-bao-ve-bgpb-1979-1989-theo-loi-ke-cua-nguoi-trong-cuoc-phan-3.549464/page-45#post-26068124
Họ khoá vòi hãm " mỏ vịt " vì là phanh hơi nên không có hơi má phanh nó mới bó cứng vào .có thông tin là hành khách đã tự ý cát dây phanh của tàu để nhảy tàu
Vụ này em cũng được nghe kể lại hồi còn bé. Đoạn ĐS bị tai nạn đó nằm sau chợ Yên Viên bây giờ và đường sắt đoạn đó sau tai nạn đã bị bỏ luôn.Trò hôi của khi có tai nạn là rất bẩn và có từ không biết bao đời rồi, liên quan đến tai nạn tàu còn có vụ khoảng năm 1969 do 2 tàu đâm nhau ban đêm gần ga Yên Viên, chết nhiều người, dân Ninh Hiệp, Đình Xuyên kéo nhau đi hôi của.
Có vụ nổi loạn của người Tàu về chờ nước ở Khách sạn ga trước cửa ga Hàng cỏ.Cái thời ấy đúng là nghèo túng cùng quẫn ,dân thì vục đầu vào kiếm miếng ăn dân tình đói xao xác .Biên giới vẫn còn chiến tranh xe quân sự chở thương binh liệt sĩ từ biên giới về bịt kín mít .Ca sĩ Tiến Thành ,Như Hoa cùng đoàn đi phục vụ bộ đội biên giới về đến Cầu Đuống bị tai nạn chết đâu hơn chục người .Tiếc cho ta mất ca sĩ Tiến Thành một giọng hát không có ca sĩ nào có thể thay được .Tầu chạy bằng than lúc ấy bị Trung Quốc không bán than cho nữa ,mà than cám A của ta tẩm thêm dầu vẫn không đủ nhiệt để chạy tầu khó khăn vô cùng .Mãi sau mua được than Úc mới có than chạy tầu .Đấu với thằng Khựa là cực kỳ khó khăn chứ không phải chuyện đùa .Trong khi ta khó khăn bội phần thì nó liên tục quấy phá lấn chiếm biên giới ,về mặt ngoại giao thì nó liên tục gây áp lực nó cử tay thứ trưởng ngoại giao Trọng Hy Đông sang đòi đi bằng Tầu Hoả mục đích chính là qua Ga Hà Nội để kích động số người Hoa đang ùn ứ tại đây nổi lên chống đối phá hoại .Còn nhiều vấn đề nữa nhưng thôi sợ nhạy cảm xin stop ở đây .
Vưng cái vụ ấy thì nhiều người biết nhưng cái ông thứ trưởng ngoại giao đòi đi tầu hoả để nhằm mục đích kích động là sau vụ ấy cơ .Nhưng vỏ quýt dầy thì có móng tay nhọn .Ta lập một tầu có 2 toa tại Gia Lâm và lệnh cho các chuyến tầu HN - LS và ngược lại phải nằm lại các ga dọc đường rồi cũng tiễn ông ấy bằng tàu hoả đàng hoàng theo ý muốn nhưng cho chạy một mạch lên biên giới rồi tiễn khách .Có vụ nổi loạn của người Tàu về chờ nước ở Khách sạn ga trước cửa ga Hàng cỏ.
Chúng nó chiếm cả khách sạn.
Nhà ta đàn áp cũng kinh.
Nghe nói ném cả qua cửa sổ trên gác xuống đất
Đoàn tàu dài, toa xe khối lượng lớn cụ ạ, lại chạy nhanh nữa thì động năng rất lớn, nên khó dừng tàu. Đâu có như xe hwoi đời mới của các cụBác đã đi tầu chợ vào thời đó chưa mà phán như thánh vậy. Chịu khó sang bên thớt kia đọc còm của em về vụ Dầu Giây này (gõ lại mệt).
Ô tô chạy 100km/h phanh gấp thì kịch kim sau 100m sẽ dừng chứ tàu hoả chạy trên 50km/h mà phanh gấp thì cả đoàn chồng lên nhau và phi xuống ruộng. Tàu có phanh thì cũng phải 500m mới dừng được. Lý do tại sao tàu hoả hay chơi ô tô chạy cắt mặt qua đường tàu là vậy.
Đường sắt HN - Thái nguyên cháu thấy tà vẹt bằng gỗ mà, ông bô cháu nói gỗ ấy được ngâm tẩm trong dầu và đóng đinh vào cho chắc. Cháu đã từng đi bộ dọc đường sắt để đi học mà. Lạy hồn cả ngày chỉ có 2, 3 chuyến tàu mà k0 phải giờ đi học.Lạy cụ! Phanh tàu nó khác phanh ô tô cụ ạ. Phanh tàu là các guốc đồng(có thời điểm dùng các guốc bằng gang để tiết kiệm), khi phanh nó ép vào bánh tạo ma sát dừng tàu, mà tàu thì nặng, quán tính lớn nên tốc độ giảm rất chậm. Thường thì để dừng 1 đoàn tàu hoàn toàn nó cần khoảng cách tốt thiểu 80m(nếu chạy ở tốc độ vừa phải). Việc kéo phanh tay không thể làm lật được đoàn tàu. Tàu hay bị lật khi đi nhanh lúc vào cua hoặc lúc đấu đầu với chướng ngại vật, đầu tầu dừng lại đột ngột dẫn tới các toa sau bị dồn toa gây thảm hoạ. Việc 1-2 toa kéo phanh tay không tác động gì nhiều vì nó bị tác động cả lực kéo và lực đẩy. Lực kéo là của đầu tàu, lực đẩy là lực quán tính của các toa sau. Trên đường thẳng thì các lực này đồng tâm, ở đoạn cua lực này lệch trục mới dễ xảy ra chệch ray. Thường phanh do lái tàu điều kiển nó tác động lên toàn bộ các toa. Thời trước thông tin thường bị bưng bít nên không nhiều người biết và cũng không có ai đào sâu để tìm hiểu nguyên nhân cụ thể. Nhà cháu nhớ ngày trước có anh tiến sĩ ĐS phát minh ta tà vẹt tàu bê tông đúc kết nối bằng thép góc được thưởng huân chương gì đó về sáng tạo vì tiết kiệm nguyên vật liệu cho ngành ĐS và NN. Thực tế nhiều người trong ngành chửi thầm vì nó dở hơi nhưng đã chót công nhận, sản xuất hàng loạt và trao thưởng rồi nên cố bịt đi
Các cụ cứ cãi nhau cái chỗ 200km/h ấy làm gì. Câu ấy là do 1 ông người nhà nạn nhân dự đoán thôiVới đường tàu khổ hẹp 1,067m thì đạt vận tốc 200km/h, kể cả đang thả dốc cũng là điều hoang tưởng
Hơ hơ, để rồi khi cụ lên giám đốc ĐSVN thì cụ làm nhểTại sao không phân tích ADN toàn bộ, để người nhà muốn nhận lại phần mộ cho dễ dàng nhỉ?
Hơ hơ, năm 1984 nhà cháu đi tàu từ Yên Viên - Yên Bái hết cả đêm luôn; mà tàu chật kinh khủng, phải trèo cửa sổ mới lên được tàu. Cả đoàn >30 anh chị em đi thì tứ tán ra mấy toa. Đến Yên bái xuống tàu, có hai cô bị mất hết đồ đạc, phải mặc quần áo của các bạn khác. (Hồi ấy mua bộ quần áo cũng khó, vừa k0 có xiền, vừa k0 có hàng)Ngày đó đi tầu thật là khủng khiếp. Mình đi từ ga Kép về HN mà từ chiều đến gần sáng mới đến nơi, sợ nhất là trong toa thì chen nhau đứng còn trên nóc thì bộ đội ngồi kín chỉ sợ rơi xuống đường ray.
Cụ nhầm to năm 1975 cháu đã nhìn thấy cái xe chở cá đông lạnh từ dưới biển lên bán cá ướp lạnh (cá + đá cục) cho các khu CN rồi cụ ợ. Nhặt được cục đá ấy xoa vào mặt, toàn mùi cá tanh khiếpXe đông lạnh thời đó chưa có trong từ điển tiếng Việt.
Mợ Mun nhặt đá ướp cá xoa lên mặt từ năm bẩy nhăm chắc lăm nay cũng phải ngoài tứ rồi nhể ?Đoàn tàu dài, toa xe khối lượng lớn cụ ạ, lại chạy nhanh nữa thì động năng rất lớn, nên khó dừng tàu. Đâu có như xe hwoi đời mới của các cụ
Đường sắt HN - Thái nguyên cháu thấy tà vẹt bằng gỗ mà, ông bô cháu nói gỗ ấy được ngâm tẩm trong dầu và đóng đinh vào cho chắc. Cháu đã từng đi bộ dọc đường sắt để đi học mà. Lạy hồn cả ngày chỉ có 2, 3 chuyến tàu mà k0 phải giờ đi học.
Các cụ cứ cãi nhau cái chỗ 200km/h ấy làm gì. Câu ấy là do 1 ông người nhà nạn nhân dự đoán thôi
Hơ hơ, để rồi khi cụ lên giám đốc ĐSVN thì cụ làm nhể
Hơ hơ, năm 1984 nhà cháu đi tàu từ Yên Viên - Yên Bái hết cả đêm luôn; mà tàu chật kinh khủng, phải trèo cửa sổ mới lên được tàu. Cả đoàn >30 anh chị em đi thì tứ tán ra mấy toa. Đến Yên bái xuống tàu, có hai cô bị mất hết đồ đạc, phải mặc quần áo của các bạn khác. (Hồi ấy mua bộ quần áo cũng khó, vừa k0 có xiền, vừa k0 có hàng)
Cụ nhầm to năm 1975 cháu đã nhìn thấy cái xe chở cá đông lạnh từ dưới biển lên bán cá ướp lạnh (cá + đá cục) cho các khu CN rồi cụ ợ. Nhặt được cục đá ấy xoa vào mặt, toàn mùi cá tanh khiếp
Vưn, nhà cháu đang tham khảo chiện về hiu sớm đấy ạ.Mợ Mun nhặt đá ướp cá xoa lên mặt từ năm bẩy nhăm chắc lăm nay cũng phải ngoài tứ rồi nhể ?
Hồi trước bọn em cứ giường nằm mềm mà nện, giờ bỏ rồi cụ ạ !Vâng! Tứ thân phụ mẫu và vợ con cũng được ăn theo, khi cần đi thì xin cái "Giấy đi tàu" là không phải mua vé, một năm được một cặp vé "đi nam". Em đi với cụ thì không bao giờ phải chen lấn vì toàn lên toa trưởng tàu, lên đến nơi là các cụ chém gió ghê lắm, trong ngành nên biết nhau cả.
Trong ngành đấy, nhưng nhiều khi có việc gấp mà tắc tuyến là cụ đạp xe về cho nhanh, nhà em lúc đó cách HN có 90km thôi mà.
Hồi trước bọn em cứ giường nằm mềm mà nện, giờ bỏ rồi cụ ạ !