Suy nghĩ của bác là kiểu trăm cái lý không bằng một tý cái tình
rất theo phong cách người Việt Nam cổ. Chính vì những lập luận kiểu của bác mới có những chuyện một vài cái xe thồ hai bên hai cái sọt để rau, củ, quả mang ở quê (hoặc mua buôn ở chợ đầu mối) mang đi bán rong trên khắp các phố cổ (đô thị mới thì dân họ không ngồi ở cửa nhà để mua thực phẩm như dân trên phố). Nhìn những gánh hàng rong đó, những xe thồ 2 sọt đó nhiều người tặc lưỡi bảo rằng chắc đằng sau đó là những miệng ăn nghèo khổ ở quê nên cũng phải phiên phiến đi. Chả may họ có cọ quẹt vào một chiếc xe ô tô đỗ ven đường thì có ai biết được thằng lái xe bị chủ xe nó đuổi việc vì chả hiểu sao xe bị trầy xước nhiều mà không biết đường trông nom
có khi sau cái thằng lái xe đấy cũng có mấy cái tàu há mồm ở nhà chờ tiền lương mang về đấy nhỉ!
Đun than tổ ong là vô ý thức nhất là trong khu dân cư!