- Biển số
- OF-66588
- Ngày cấp bằng
- 18/6/10
- Số km
- 4,072
- Động cơ
- 471,240 Mã lực
Đúng là không có gì bằng có điều kiện. Ở chiều ngược lại ntn
TuyệtĐôi nét về anh bạn chí thân D " lớn ".
Anh D trùng tên em, nhưng lớn hơn em 2 tuổi nên gọi là D " lớn " ( còn em là D nhỏ ). Lúc em vào nhà hàng Nam Mỹ, thì anh đang đàn ở đó. Anh em thân nhau rất nhanh chóng ( chỉ mỗi tội là anh không hề biết nhậu, chỉ uống cafe ). Không được học nhạc bài bản như em,anh chỉ tự mày mò tự học. Đầu tiên anh đàn guitar thùng cho các nhà hàng bia ôm gần nhà anh dọc đường Trần Quang Khải Q.1. Sau thấy đàn organ kiếm ăn khá hơn, anh mượn tiền " góp "( 10 ăn 12 ) mua đàn và quyết tâm tự học. Nhờ thông minh sáng dạ, anh nhanh chóng trở thành tay đàn có tiếng tăm ở SG, đàn hay hơn cả em là thằng được học hành từ nhỏ. Em còn nhớ, đoạn lead Guitar Solo huyền thoại cuối bài " Hotel California ", anh tận tình dạy em cách đánh bằng đàn organ. Và nhiều câu intro của các bài hát của Jimmy Nguyễn, đang rất thịnh hành lúc đó.
Năm 1994 gặp anh, mới 24 tuổi anh đã có một đứa con trai hơn 2 tuổi, gọi là thằng Ngon. Hổ phụ sinh hổ tử, thằng Ngon năm nào bây giờ trở thành nhạc sĩ Trung Ngon, với những bài hát được giới trẻ ưa thích như " Xem như anh chẳng may "gắn với tên tuổi ca sĩ Chu Thuý Quỳnh ( dĩ nhiên là vào tầm tuổi như em và các cụ trên cõi OF khó có thể biết những bài này ).
Khi làm chung trong nhà hàng Nam Mỹ, hai anh em một đứa trực ở Dancing, một đứa chạy các bàn. Không cần biết mỗi đứa làm được bao nhiêu ( như có đêm anh đàn ở Dancing được hơn 600, em chạy ngoài có 1 bàn được 100 ), cứ đêm đêm số tiền đó được cộng lại và chia đôi. Sau này khi anh và em đã rời nhà hàng Nam Mỹ, mỗi đứa làm một nơi, thì tối tối tan sở làm, 2 anh em lại hẹn nhau đâu đó, và :
- Hôm nay mày làm được nhiêu, tao được xyz v.v...
Và cộng lại, chia đôi. Như cũ...
Hôm nay anh và em đều đã lớn tuổi. Chúng mình không còn ở cái thời " huy hoàng " ngày trước. Nhiều anh em mình đã giải nghệ, hoặc đi về miền miên viễn. Chỉ anh em mình vẫn còn cặm cụi mang tiếng đàn lời hát mua vui cho mọi người, để đem về bát cơm ngon, manh áo đẹp cho vợ con. Nhưng không sao anh ạ. Tấm chân tình giữa hai anh em mình mới là thứ quý nhất, phải không anh D " lớn "....
Chuông chào cụ!Mình "có duyên" ngồi dự trực tiếp 3 ngày xét xử vụ án cụ Tạ Đình Đề hè 1976 (chắc cõi óp ít người đc dự?) . Mặc dù lúc đó còn là học sinh nhưng có 2 ấn tượng vẫn nhớ đến giờ:
1- Khi xét hỏi và bị quy tội tham ô (công đoàn may cho 1 bộ vét mặc tiếp khách nước ngoài vì cụ toàn mặc quần sooc) Cụ có nói: ngày bé nhà giàu, tôi từng đc sống trong nhung lụa .
Ngay tại tòa, Cụ nói đã bị tay đại úy tên là Doãn Trung Trì dùng nhục hình .
2- Ngày cuối sau khi tuyên án (hồi đó mọi người hay nói là trắng án) ,khi tan ra về ở cổng 2BT có một bà cụ rất đẹp lão nói: tôi năm nay hơn 80 tuổi mà mới thấy có phiên tòa đông ntn, phiên đầu là tòa áo đen,áo đỏ Pháp xử cụ Phan Bội Châu?
ps: mình dân Cự Đà chính hiệu, cậu út nhà mình chuyên đá phủi với VMH sân bê tông cv Thống Nhất, giờ 2 đứa vẫn thân với nhau
Ha haMợ quản chi cho mệt. Bà xã mình bảo có đứa nào bên ngoài thì chỉ chỗ, bả mang về nuôi hết.
Giá nói sớm mươi năm có phải hoành không. Chứ giờ súng pháo chỉ để chào mừng duyệt binh, bao nhiêu đạn nạp đồn nhà hết, còn lại toàn đạn lép, thì bảo đi đánh đồn địch kiểu gì?
Thì cũng như em, bài trước em có kể câu chuyện phải cắm cả đàn lấy tiền đi uống bia ôm đấy cụ. Fun cụ tí cho vui vẻ buổi tối nhé....Đúng là không có gì bằng có điều kiện. Ở chiều ngược lại ntn
Xúc động quá.Đôi nét về anh bạn chí thân D " lớn ".
Anh D trùng tên em, nhưng lớn hơn em 2 tuổi nên gọi là D " lớn " ( còn em là D nhỏ ). Lúc em vào nhà hàng Nam Mỹ, thì anh đang đàn ở đó. Anh em thân nhau rất nhanh chóng ( chỉ mỗi tội là anh không hề biết nhậu, chỉ uống cafe ). Không được học nhạc bài bản như em,anh chỉ mày mò tự học. Đầu tiên anh đàn guitar thùng cho các nhà hàng bia ôm gần nhà anh dọc đường Trần Quang Khải Q.1. Sau thấy đàn organ kiếm ăn khá hơn, anh mượn tiền " góp "( 10 ăn 12 ) mua đàn và quyết tâm tự học. Nhờ thông minh sáng dạ, anh nhanh chóng trở thành tay đàn có tiếng tăm ở SG, đàn hay hơn cả em là thằng được học hành từ nhỏ. Em còn nhớ, đoạn lead Guitar Solo huyền thoại cuối bài " Hotel California ", anh tận tình dạy em cách đánh bằng đàn organ. Và nhiều câu intro của các bài hát của Jimmy Nguyễn, đang rất thịnh hành lúc đó.
Năm 1994 gặp anh, mới 24 tuổi anh đã có một đứa con trai hơn 2 tuổi, gọi là thằng Ngon. Hổ phụ sinh hổ tử, thằng Ngon năm nào bây giờ trở thành nhạc sĩ Trung Ngon, với những bài hát được giới trẻ ưa thích như " Xem như anh chẳng may "gắn với tên tuổi ca sĩ Chu Thuý Quỳnh ( dĩ nhiên là vào tầm tuổi như em và các cụ trên cõi OF khó có thể biết những bài này ).
Khi làm chung trong nhà hàng Nam Mỹ, hai anh em một đứa trực ở Dancing, một đứa chạy các bàn. Không cần biết mỗi đứa làm được bao nhiêu ( như có đêm anh đàn ở Dancing được hơn 600, em chạy ngoài có 1 bàn được 100 ), cứ đêm đêm số tiền đó được cộng lại và chia đôi. Sau này khi anh và em đã rời nhà hàng Nam Mỹ, mỗi đứa làm một nơi, thì tối tối tan sở làm, 2 anh em lại hẹn nhau đâu đó, và :
- Hôm nay mày làm được nhiêu, tao được xyz v.v...
Và cộng lại, chia đôi. Như cũ...
Anh D " lớn " hiền lành và đáng kính ơi. Hôm nay anh và em đều đã lớn tuổi. Chúng mình không còn ở cái thời " huy hoàng " ngày trước. Nhiều anh em mình đã giải nghệ, hoặc đi về miền miên viễn. Chỉ anh em mình vẫn còn cặm cụi mang tiếng đàn lời hát mua vui cho mọi người, để đem về bát cơm ngon, manh áo đẹp cho vợ con. Nhưng không sao anh ạ. Tấm chân tình giữa hai anh em mình mới là thứ quý nhất, phải không anh D " lớn "....
Cụ lớn hơn em mà mốc 94 nhìn như này thì quá trẻ.Dạ nhiều cụ hỏi ảnh của thời đàn bia ôm. May quá hôm nay em tìm thấy một ảnh chụp năm 1994 trong nhà hàng Nam Mỹ, xin pót lên hầu các cụ ạ. Trong ảnh là anh bạn chí thân D " lớn " đang đàn cho em hát.
Dạ bây giờ thì tàn tạ nhiều rồi cụCụ lớn hơn em mà mốc 94 nhìn như này thì quá trẻ.
Em 94 gầy đen góc cạnh. Nhìn già hơn cả cụ
Chào bác.Chuông chào cụ!
Trương Văn Dưỡng là tiền vệ trụ cột xuất sắc của Hải Quan, cùng thời với Lưu Tấn Liêm trong giai đoạn 1982-1992.Nhắc tới đá má ngoài! năm 2010 em bắt gôn đội bóng phủi của anh Hà Du ( chủ vựa Cua ). Trong đội có anh Trương Văn Dưỡng , cựu cầu thủ HQ và ĐTQG. Thời điểm đó, tuy đã lớn tuổi nhưng anh vẫn thường tung ra những đường chuyền sát thủ bằng má ngoài. Hình như đến báy giờ anh vẫn còn chơi bóng đá phủi thì phải.
Đi mấy niên vì nán độ mà cụ. Tôn trọng thì óc mà nói thế thì ko đúng vì ngày xưa cầu thủ nổi là nhờ năng khiếu thiên bẩm đi lên, còn nay các em đào tạo bài nản chế độ tập luyện ăn uống nên đừng nói mấy cụ ngày xưa mà hơn, các cháu bây giờ mới là vàng 10 nhé!Trương Văn Dưỡng là tiền vệ trụ cột xuất sắc của Hải Quan, cùng thời với Lưu Tấn Liêm trong giai đoạn 1982-1992.
Sau này, Hải Quan cũng không có cầu thủ nào xuất sắc như Trương Văn Dưỡng.
Tiếc là Dưỡng chấn thương nên giải nghệ khoảng 1995.
Dạ anh Dưỡng rất hiền và ít nói. Trong một buổi nhậu, anh có kể với em về vụ anh và một số cầu thủ phía Nam bỏ về không tập trung ĐTQG ở Nhổn, sau đó bị kỷ luật.Trương Văn Dưỡng là tiền vệ trụ cột xuất sắc của Hải Quan, cùng thời với Lưu Tấn Liêm trong giai đoạn 1982-1992.
Sau này, Hải Quan cũng không có cầu thủ nào xuất sắc như Trương Văn Dưỡng.
Tiếc là Dưỡng chấn thương nên giải nghệ khoảng 1995.
Trong đó có vẻ các cụ thích món bia "ôm" nhỉ ?Trở về chủ đề chính của thớt, bài này em sẽ chia sẻ với các cụ về những khách đi uống bia ôm. Họ là ai, làm nghề gì, già trẻ sang hèn thế nào, tính cách cư xử ra sao v.v và v.v...
Theo kinh nghiệm bản thân của em, con người ta, muốn biết rõ tính cách thật, mình chịu khó quan sát họ trong 3 thời điểm :
1/ Lúc uống rượu.
2/ Lúc đánh bài.
Và 3/ Lúc đá bóng.
Vì tiếp xúc với khách lúc họ đang ở phần số 1, nên em có nhể nhận biết tính cách của từng người khách, chính xác đến 70,80%.
Thời em làm ở Nam Mỹ, có một người khách người đen, gầy, khắc khổ. luôn luôn đến nhà hàng một mình, và lúc nào cũng chỉ uống 6 lon 333 rồi tính tiền. Lúc đó anh đã ngoài 50 tuổi, tầm tuổi đã có thể có cháu nội cháu ngoại đề huề. Anh Hùng ( tên của anh )" bồ kết " một chị tiếp viên tên Linh, tầm gần 40, lúc ấy là vô địch về tuổi tác trong đám đào của nhà hàng Nam Mỹ. Anh cũng mến em, hay kêu em vào uống với anh, nhưng biết hoàn cảnh kinh tế của anh, em chỉ nhấp môi nửa ly rồi lảng ra ngoài. Tội nghiệp lắm, anh thường hay nhét vào tay em 20 nghìn với câu nói : " Anh nghèo, D cầm đi cho anh vui nha."...
Một vị khách khác, anh D. " liều ". Công việc của anh là sáng sáng, đi giao thuốc tây của Cty Dược T.G cho các hiệu thuốc bằng xe máy, và mang tiền về Công ty. Nhưng anh bị " ghiền " bia ôm, nên cứ đến trưa, cầm cục tiền trong tay ( có khi lên tới hàng chục triệu ), là anh chui vào nhà hàng bia ôm. Tính anh rất hào sảng phóng khoáng, không tính toán. Cứ cầm được tiền là nhậu cái đã, còn ngày mai tiền đâu đem về trả công ty thì tính sau. Anh đi bia ôm không phải vì mê gái ( anh không bao giờ " quậy " đào, mặc dù bo rất sộp ), mà vì anh " ghiền " bầu không khí ở đó. Ơn trời, ngày nay anh yên phận thủ thường với một tiệm thuốc tây nho nhỏ dưới tầng trệt, và một cơ sở may gia đình trên lầu một ngôi nhà của anh ở Q. Bình Tân.Em và anh vẫn qua lại vui vẻ...
( Còn tiếp ...)
Em đã nghe các anh hai Sài Gòn hào sảng nhưng đến mức như hai anh này thì cũng hơi kỳ thật.Trở về chủ đề chính của thớt, bài này em sẽ chia sẻ với các cụ về những khách đi uống bia ôm. Họ là ai, làm nghề gì, già trẻ sang hèn thế nào, tính cách cư xử ra sao v.v và v.v...
Theo kinh nghiệm bản thân của em, con người ta, muốn biết rõ tính cách thật, mình chịu khó quan sát họ trong 3 thời điểm :
1/ Lúc uống rượu.
2/ Lúc đánh bài.
Và 3/ Lúc đá bóng.
Vì tiếp xúc với khách lúc họ đang ở phần số 1, nên em có nhể nhận biết tính cách của từng người khách, chính xác đến 70,80%.
Thời em làm ở Nam Mỹ, có một người khách người đen, gầy, khắc khổ. luôn luôn đến nhà hàng một mình, và lúc nào cũng chỉ uống 6 lon 333 rồi tính tiền. Lúc đó anh đã ngoài 50 tuổi, tầm tuổi đã có thể có cháu nội cháu ngoại đề huề. Anh Hùng ( tên của anh )" bồ kết " một chị tiếp viên tên Linh, tầm gần 40, lúc ấy là vô địch về tuổi tác trong đám đào của nhà hàng Nam Mỹ. Anh cũng mến em, hay kêu em vào uống với anh, nhưng biết hoàn cảnh kinh tế của anh, em chỉ nhấp môi nửa ly rồi lảng ra ngoài. Tội nghiệp lắm, anh thường hay nhét vào tay em 20 nghìn với câu nói : " Anh nghèo, D cầm đi cho anh vui nha."...
Một vị khách khác, anh D. " liều ". Công việc của anh là sáng sáng, đi giao thuốc tây của Cty Dược T.G cho các hiệu thuốc bằng xe máy, và mang tiền về Công ty. Nhưng anh bị " ghiền " bia ôm, nên cứ đến trưa, cầm cục tiền trong tay ( có khi lên tới hàng chục triệu ), là anh chui vào nhà hàng bia ôm. Tính anh rất hào sảng phóng khoáng, không tính toán. Cứ cầm được tiền là nhậu cái đã, còn ngày mai tiền đâu đem về trả công ty thì tính sau. Anh đi bia ôm không phải vì mê gái ( anh không bao giờ " quậy " đào, mặc dù bo rất sộp ), mà vì anh " ghiền " bầu không khí ở đó. Ơn trời, ngày nay anh yên phận thủ thường với một tiệm thuốc tây nho nhỏ dưới tầng trệt, và một cơ sở may gia đình trên lầu một ngôi nhà của anh ở Q. Bình Tân.Em và anh vẫn qua lại vui vẻ...
( Còn tiếp ...)
Đúng là tấm chân tình. Đời được mấy đâu cụ.Đôi nét về anh bạn chí thân D " lớn ".
Anh D trùng tên em, nhưng lớn hơn em 2 tuổi nên gọi là D " lớn " ( còn em là D nhỏ ). Lúc em vào nhà hàng Nam Mỹ, thì anh đang đàn ở đó. Anh em thân nhau rất nhanh chóng ( chỉ mỗi tội là anh không hề biết nhậu, chỉ uống cafe ). Không được học nhạc bài bản như em,anh chỉ mày mò tự học. Đầu tiên anh đàn guitar thùng cho các nhà hàng bia ôm gần nhà anh dọc đường Trần Quang Khải Q.1. Sau thấy đàn organ kiếm ăn khá hơn, anh mượn tiền " góp "( 10 ăn 12 ) mua đàn và quyết tâm tự học. Nhờ thông minh sáng dạ, anh nhanh chóng trở thành tay đàn có tiếng tăm ở SG, đàn hay hơn cả em là thằng được học hành từ nhỏ. Em còn nhớ, đoạn lead Guitar Solo huyền thoại cuối bài " Hotel California ", anh tận tình dạy em cách đánh bằng đàn organ. Và nhiều câu intro của các bài hát của Jimmy Nguyễn, đang rất thịnh hành lúc đó.
Năm 1994 gặp anh, mới 24 tuổi anh đã có một đứa con trai hơn 2 tuổi, gọi là thằng Ngon. Hổ phụ sinh hổ tử, thằng Ngon năm nào bây giờ trở thành nhạc sĩ Trung Ngon, với những bài hát được giới trẻ ưa thích như " Xem như anh chẳng may "gắn với tên tuổi ca sĩ Chu Thuý Quỳnh ( dĩ nhiên là vào tầm tuổi như em và các cụ trên cõi OF khó có thể biết những bài này ).
Khi làm chung trong nhà hàng Nam Mỹ, hai anh em một đứa trực ở Dancing ( chỗ chụp cái ảnh lúc nãy em pót lên đấy ạ ), một đứa chạy các phòng. Không cần biết mỗi đứa làm được bao nhiêu ( như có đêm anh đàn ở Dancing được hơn 600, em chạy ngoài có 1 bàn được 100 ), cứ đêm đêm số tiền đó được cộng lại và chia đôi. Sau này khi anh và em đã rời nhà hàng Nam Mỹ, mỗi đứa làm một nơi, thì tối tối tan " sở làm ", 2 anh em lại hẹn nhau đâu đó, và :
- Hôm nay mày làm được nhiêu, tao được xyz v.v...
Và cộng lại, chia đôi. Như cũ...
Anh D " lớn " hiền lành và đáng kính ơi. Hôm nay anh và em đều đã lớn tuổi. Chúng mình không còn ở cái thời " huy hoàng " ngày trước. Nhiều anh em mình đã giải nghệ, hoặc đi về miền miên viễn. Chỉ anh em mình vẫn còn cặm cụi mang tiếng đàn lời hát mua vui cho mọi người, để đem về bát cơm ngon, manh áo đẹp cho vợ con. Nhưng không sao anh ạ. Tấm chân tình giữa hai anh em mình mới là thứ quý nhất, phải không anh D " lớn "....
Bởi vậy em mới nhớ kỹ hai vị khách đặc biệt này, trong muôn nghìn vị khách, và kể ra đây hầu các cụ.Em đã nghe các anh hai Sài Gòn hào sảng nhưng đến mức như hai anh này thì cũng hơi kỳ thật.
Cám ơn cụ đã chia sẻ câu chuyện. Đời này vẫn còn nhiều người tốt cụ nhỉ.Đúng là tấm chân tình. Đời được mấy đâu cụ.
Em cũng có một người anh như thế, lúc em bần hàn nhất anh em làm cùng nhau, hai anh em có con xe tải nát cty chở hàng cty và tranh thủ kiếm thêm, được bao nhiêu đều chia đôi. Anh ấy có sk, toàn làm giấn em.
Có một hôm đi chở hàng cả ngày, hai anh em kiếm đc 640k. Ông ấy biết tối hôm đó em đi chơi vs bạn gái em ở tỉnh ( vợ em bây giờ). Anh ấy bảo tao cầm 40k ăn cơm tối nay, mày cầm cả 600 đi. … đời đúng ko bao giờ quên. Cưới em anh ấy đi xe máy 180km về. Vì muộn quá k có xe khách.
Giờ anh ấy đi làm công trình trong miền trong, thi thoảng mới có dịp gặp nhau.
Tết vừa rồi, anh em gặp nhau, anh ấy bị tại nạn LĐ cụt mấy đầu con tay, thật sự xót xa, nc mắt chảy vì thương.
Em thấy mỗi anh 1 kiểu nhưng em thích MH hơn vì em thích Cahn nên ghét TC, ngoài ra cách chơi em cũng thấy MH trực diện hơn còn HS chủ yếu là ngoáy ngoáy.Tổng thế, em thấy HS hay hơn MH: HS khéo léo, kỹ thuật hơn, rê bóng, lừa bóng hay hơn... MH thì nhỉnh hơn HS ở những quả sút phạt trực tiếp