- Biển số
- OF-863085
- Ngày cấp bằng
- 8/7/24
- Số km
- 545
- Động cơ
- 43,567 Mã lực
- Tuổi
- 52
Tiếp tục về những vị khách đặc biệt các cụ nhé ...
Em được xem trực tiếp trận này vì may mắn khi đặt vé dự tính là Mẽ - Ý, nào ngờ HQ chủ nhà đá gấu quá nên vào 1/8. Nhờ thread của cụ mà em biết thêm được cuộc sống của SGN, mãi đến năm 2001 em mới được vào SGN lần đầu, sau đó đi học nên thực tế phải năm 2007-2008 mới đi công tác trong đó vài lần. Ít nhất em nói với bạn bè ở SGN là tình tình anh em chơi rất thích, vào SGN không hôm nào về KS ngủ trước 3-4h sáng vì vs người SGN cứ người trước ra lại gọi người sau bất kể đêm hôm.Thực sự nhiều khi cũng ái ngại với thịnh tình của anh em SGN.Trận cầu dẫn tới quyết định bỏ cá độ của em đấy cụ. Tuy vẫn còn cá độ lai rai nhưng biết mình ngu nên không hăng như trước nữa. Đến năm 2011, Vợ đẻ thằng con đầu lòng thì em quyết định bỏ hẳn , vì thấy tiền cá độ để dành mua sữa cho con có lý hơn.
Chuẩn cụ. Tụi em có khi nhậu 2,3 tăng , từ 11g sáng đến 11g đêm là bình thường ạ. Mà hỏi nhỏ, hình như cụ công tác trong ngành Hàng Không phải không ạ.Em được xem trực tiếp trận này vì may mắn khi đặt vé dự tính là Mẽ - Ý, nào ngờ HQ chủ nhà đá gấu quá nên vào 1/8. Nhờ thread của cụ mà em biết thêm được cuộc sống của SGN, mãi đến năm 2001 em mới được vào SGN lần đầu, sau đó đi học nên thực tế phải năm 2007-2008 mới đi công tác trong đó vài lần. Ít nhất em nói với bạn bè ở SGN là tình tình anh em chơi rất thích, vào SGN không hôm nào về KS ngủ trước 3-4h sáng vì vs người SGN cứ người trước ra lại gọi người sau bất kể đêm hôm.Thực sự nhiều khi cũng ái ngại với thịnh tình của anh em SGN.
Nhiều người có niềm đam mê và có năng khiếu nữa, nên họ tự học và đàn organ không qua trường lớp hay thầy cô nào. Như trường hợp anh D " lớn " bạn em hay BS M. em vừa kể.Trước em có chơi cùng với 1 anh học gitar 3,4 năm . Hôm trước con anh muốn đi học piano. Anh đầu tư cái đàn piano điện. Thời gian rảnh ông lên mày mò in các bản nhạc cổ điện trên mạng và đánh. Nghe cũng hay ra phết cho giù bỏ qua phần luyện ngón.
Em cũng thấy cái này. Kiểu văn hoá vùng miền. Rõ nhất là vụ ăn cưới. Ngoài Bắc ăn cỗ nhanh còn về, đúng kiểu “cơm bụi giá cao”. Trong Nam thì ăn cưới kéo dài, khách lên hát hò tưng bừng, đúng kiểu đến chia vui với cô dâu chú rể.Hình như văn hoá uống rượu trong Nam hơi khác ngoài Bắc ở chỗ nhậu dầm dề 6,7 tiếng là bình thường cụ nhỉ. Lúc trước ra Bắc làm show, em có được cậu Hưng GĐ CTy Led Minh Đức ( rất dễ thương ), dẫn đi nhậu ở một quán chuyên về cá khá nổi tiếng. Mới chừng 2 tiếng là xong bữa nhậu khiến em hơi ngỡ ngàng.
Vụ rơi ví xúc động quá! Em ngày xửa cũng dùng ví, rơi 4 lần đều có người gọi trả không lấy 1 đồng. Chỉ có 1 ông anh hẹn ở quán cafe rồi bắt trả tiền cf, vẫn rưng rưng biết ơnBS M. ( tiếp theo ...)
Tấm thẻ BS BV Phụ sản QT SG ấy, đến nay em vẫn còn giữ. Như kỷ niệm của một người anh, nay đã xa cách ngàn trùng...Có 2 câu chuyện ngoài lề liên quan đến tấm thẻ ấy, em xin kể ra đây hầu các cụ :
1/ Nhiều khi trên bàn nhậu với các em gái xinh chưa quen biết, lũ bạn " mất nết " của em thường chỉ trỏ em mà rỉ tai với các em ấy rằng :
- Thằng D. này là bác sĩ, ngày đi mổ tối đi đàn đó em ...
Dĩ nhiên là các em không tin, vì trong mắt các em, BS phải là một người nghiêm trang, chỉn chu áo sơmi bỏ trong quần...Chứ đâu thể nào là một đứa xấu trai, lúc nào cũng lè phè quần Jeans áo Pull, uống rượu như nước lã như em. Vì thế, để " chứng minh thân phận ", em đành phải uể oải móc ra tấm thẻ BS thần thánh, có ghi rõ tên tuổi, hình ảnh, mộc tròn đỏ chót kia. Và thế là, con đường dẫn đến trái tim các em bỗng nhiên rút ngắn lạ, ngay đêm hôm ấy là có kết quả thành công rực rỡ ( phần này em xin phép tự kiểm duyệt ạ )...
2/ Trong một đợt đi thi đấu cùng Đội Bóng Nghệ sĩ TPHCM ở Bà Rịa năm 2010, em làm rơi mất chiếc bóp (ví) chứa toàn bộ giấy tờ : CMND, Bằng lái, Cà - vẹt xe, một số tiền khá lớn và dĩ nhiên là tấm thẻ BS huyền thoại kia. Đang lo sốt vó vì nghĩ đến cảnh đi chầu chực làm lại giấy tờ, bỗng vài ngày sau điện thoại em reo :
- Alô, có phải BS. D không ạ ? ( Quái, D thì đúng rồi mà BS gì nhỉ ? )
- Dạ em D đây ạ. Có gì không anh ?
- Tụi tui lượm được cái bóp của BS ( ! ) rớt ở SVĐ Bà Rịa nè. Thấy có thẻ của BS và có Card Visit in số đt của BS nên gọi để gởi lại bóp cho BS. Ủa mà sao Card Visit của BS lại in là Trưởng Ban nhạc ?
- Dạ ..dạ... Tại em là Trưởng BN của BV í mà ...
- Phải BS ở đường QT GV không, tụi tui đang đứng trước nhà BS nè.
Và quả thực, hai anh chị tầm 50 tuổi, dáng người khắc khổ, đang đứng trước cổng sau nhà em. Vợ chồng anh đã đi xe máy từ Bà Rịa lên SG , chỉ để trả lại em cái bóp mà trong đó tất cả giấy tờ và số tiền lớn kia còn nguyên vẹn không thiếu một đồng. Và họ quày quả trở về Bà Rịa, nhất quyết không nhận số tiền 1 triệu đồng mà em đã nài nỉ họ " cầm tiên đổ xăng ". Và thằng em ngu ngốc này đã quên hỏi họ địa chỉ, điều làm em day dứt ân hận tới tận bây giờ ...
Hỡi anh chị tốt bụng kia ơi, nếu hôm nay đọc được những dòng này, mong anh chị hãy tha lỗi cho thằng " BS dỏm " này nhé. Và hãy gọi cho em theo số đt của em trên thớt. để chúng ta sẽ găpj nhau, để cùng nâng chén rượu nhạt mừng ngày hội ngộ. Noi theo " tấm lòng vàng " của anh chị, thằng em này đã làm hết sức giúp đỡ mọi người, như anh chị đã từng giúp em, trong một chiều mưa tầm tã năm nào ....
( Còn tiếp ...)
E mà ngồi nhậu như trong nam chắc e ngủ mất, quen kiểu knockout trong thời gian dưới 2h rồi.Em cũng thấy cái này. Kiểu văn hoá vùng miền. Rõ nhất là vụ ăn cưới. Ngoài Bắc ăn cỗ nhanh còn về, đúng kiểu “cơm bụi giá cao”. Trong Nam thì ăn cưới kéo dài, khách lên hát hò tưng bừng, đúng kiểu đến chia vui với cô dâu chú rể.
Nam có cái hay là ai oải cứ việc out (về hoặc đi ngủ), không lằng nhằng lèm bèm vào 3 ra 7 như ngoài này. (Làm dự án miền Tây và SG em thấy thế).E mà ngồi nhậu như trong nam chắc e ngủ mất, quen kiểu knockout trong thời gian dưới 2h rồi.
Ngoài này bây giờ cũng ít ép và lèm bèm cụ ạ. Tầm sau 2 tiếng thì gục hết rồi mà.Nam có cái hay là ai oải cứ việc out (về hoặc đi ngủ), không lằng nhằng lèm bèm vào 3 ra 7 như ngoài này. (Làm dự án miền Tây và SG em thấy thế).
Có cái lạ là em không biết hút thuốc lá cụ ạ. Từ bé tới giờ em chưa hút điếu thuốc nào. Khách mồi thuốc sẵn đưa mấy em đào cầm lên mời, em chỉ giả vờ rít một hơi rồi vứt ngay. Còn thuốc nguyên thì ngày nào cũng được chục điếu về cho mấy ông xe ôm.Cụ chủ là người hào sảng, nhưng tình nghĩa, và rất bản lĩnh. Trong mt như vậy mà k sa ngã nghiện ngập món nào.
Em như cụ thì em toi lâu rồi.
Vâng xúc động thật cụ nhỉ. Sao lại có người tốt thế không biết. Lúc ấy chưa có PCN nên họ phải đi xe máy cả trăm cây lên để trả mình. Lại còn luôn miệng gọi em BS,BS nữa làm em xấu hổ quá ( tại tấm thẻ chết tiệt kia ), Sau vụ ấy em cũng ko dùng ví nữa. Đi đâu cần lắm thì bỏ CMND vào túi áo.Vụ rơi ví xúc động quá! Em ngày xửa cũng dùng ví, rơi 4 lần đều có người gọi trả không lấy 1 đồng. Chỉ có 1 ông anh hẹn ở quán cafe rồi bắt trả tiền cf, vẫn rưng rưng biết ơn
Giờ thì em ứ dùng ví nữa, rơi lắm quá phiền cho người nhặt được, giờ thì chỉ phải bận tâm thêm cái kính lão để bank, hehe
Ha ha bác sĩBS M. ( tiếp theo ...)
Tấm thẻ BS BV Phụ sản QT SG ấy, đến nay em vẫn còn giữ. Như kỷ niệm của một người anh, nay đã xa cách ngàn trùng...Có 2 câu chuyện ngoài lề liên quan đến tấm thẻ ấy, em xin kể ra đây hầu các cụ :
1/ Nhiều khi trên bàn nhậu với các em gái xinh chưa quen biết, lũ bạn " mất nết " của em thường chỉ trỏ em mà rỉ tai với các em ấy rằng :
- Thằng D. này là bác sĩ, ngày đi mổ tối đi đàn đó em ...
Dĩ nhiên là các em không tin, vì trong mắt các em, BS phải là một người nghiêm trang, chỉn chu áo sơmi bỏ trong quần...Chứ đâu thể nào là một đứa xấu trai, lúc nào cũng lè phè quần Jeans áo Pull, uống rượu như nước lã như em. Vì thế, để " chứng minh thân phận ", em đành phải uể oải móc ra tấm thẻ BS thần thánh, có ghi rõ tên tuổi, hình ảnh, mộc tròn đỏ chót kia. Và thế là, con đường dẫn đến trái tim các em bỗng nhiên rút ngắn lạ, ngay đêm hôm ấy là có kết quả thành công rực rỡ ( phần này em xin phép tự kiểm duyệt ạ )...
2/ Trong một đợt đi thi đấu cùng Đội Bóng Nghệ sĩ TPHCM ở Bà Rịa năm 2010, em làm rơi mất chiếc bóp (ví) chứa toàn bộ giấy tờ : CMND, Bằng lái, Cà - vẹt xe, một số tiền khá lớn và dĩ nhiên là tấm thẻ BS huyền thoại kia. Đang lo sốt vó vì nghĩ đến cảnh đi chầu chực làm lại giấy tờ, bỗng vài ngày sau điện thoại em reo :
- Alô, có phải BS. D không ạ ? ( Quái, D thì đúng rồi mà BS gì nhỉ ? )
- Dạ em D đây ạ. Có gì không anh ?
- Tụi tui lượm được cái bóp của BS ( ! ) rớt ở SVĐ Bà Rịa nè. Thấy có thẻ của BS và có Card Visit in số đt của BS nên gọi để gởi lại bóp cho BS. Ủa mà sao Card Visit của BS lại in là Trưởng Ban nhạc ?
- Dạ ..dạ... Tại em là Trưởng BN của BV í mà ...
- Phải BS ở đường QT GV không, tụi tui đang đứng trước nhà BS nè.
Và quả thực, hai anh chị tầm 50 tuổi, dáng người khắc khổ, đang đứng trước cổng sau nhà em. Vợ chồng anh đã đi xe máy từ Bà Rịa lên SG , chỉ để trả lại em cái bóp mà trong đó tất cả giấy tờ và số tiền lớn kia còn nguyên vẹn không thiếu một đồng. Và họ quày quả trở về Bà Rịa, nhất quyết không nhận số tiền 1 triệu đồng mà em đã nài nỉ họ " cầm tiên đổ xăng ". Và thằng em ngu ngốc này đã quên hỏi họ địa chỉ, điều làm em day dứt ân hận tới tận bây giờ ...
Hỡi anh chị tốt bụng kia ơi, nếu hôm nay đọc được những dòng này, mong anh chị hãy tha lỗi cho thằng " BS dỏm " này nhé. Và hãy gọi cho em theo số đt của em trên thớt. để chúng ta sẽ găp nhau, để cùng nâng chén rượu nhạt mừng ngày hội ngộ. Noi theo " tấm lòng vàng " của anh chị, thằng em này đã làm hết sức giúp đỡ mọi người, như anh chị đã từng giúp em, trong một chiều mưa tầm tã năm nào ....
( Còn tiếp ...)
Em xuống miền Tây công tác, xong việc rủ mấy ảnh dưới đó đi nhậu từ 10h sáng, thằng em đi cùng ko chịu nổi 14h chiều về KS ngủ, 18h nó tỉnh gọi ra nhậu tiếp đến 20h nó về ngủ tiếp, 23h nó tỉnh hỏi anh đang ở đâu, lúc ấy em đang tăng thứ 4 karaoke.E mà ngồi nhậu như trong nam chắc e ngủ mất, quen kiểu knockout trong thời gian dưới 2h rồi.
Hồi còn trẻ, sáng thứ Bảy của e + đám bạn ở Biên Hòa cũng thế.Em xuống miền Tây công tác, xong việc rủ mấy ảnh dưới đó đi nhậu từ 10h sáng, thằng em đi cùng ko chịu nổi 14h chiều về KS ngủ, 18h nó tỉnh gọi ra nhậu tiếp đến 20h nó về ngủ tiếp, 23h nó tỉnh hỏi anh đang ở đâu, lúc ấy em đang tăng thứ 4 karaoke.
Lúc đó ở Cần Thơ có Tô Châu chưa anh? Hi hiEm xuống miền Tây công tác, xong việc rủ mấy ảnh dưới đó đi nhậu từ 10h sáng, thằng em đi cùng ko chịu nổi 14h chiều về KS ngủ, 18h nó tỉnh gọi ra nhậu tiếp đến 20h nó về ngủ tiếp, 23h nó tỉnh hỏi anh đang ở đâu, lúc ấy em đang tăng thứ 4 karaoke.
Tô Châu em vô lần đầu 2012.Lúc đó ở Cần Thơ có Tô Châu chưa anh? Hi hi