Đọc seri của bác chủ hay quá!
Em ít tuổi hơn, nên thời bia ôm này phần còn trẻ, phần chưa kiếm ra tiền mà nhậu kém nên cũng không ham. Nhưng cách đây hơn 10 năm 1 lần công tác SG được ông bạn (lúc đấy làm phân bón cho mấy tỉnh cao nguyên) cho đi ăn nhậu ở Tràm Chim, thật sự há hốc mồm.
Sau vì đặc thù công việc nên em hay đi bia bọt, tiếp khách và hát hò (ở Hà Nội). Tụi em ăn ra ăn, xong mới đi hát. (E nói nhỏ là hay tiếp các đầy tớ nhân dân). Nhưng các anh em cực kỳ lịch sự đàng hoàng, nhiều anh hát rất hay luôn.
Phải nói thêm rất nhiều anh đầy tớ nhân dân tâm sự công việc cực kỳ áp lực, mệt mỏi, kiếm ra tiền nhưng ko dám tiêu. Nên khi mấy đứa bọn em tổ chức là mấy anh như kiểu xả hơi, trút bỏ muộn phiền và vui quên đường về.
Do thế nên tụi em hay có những quán ruột, nhiều quán em chơi thân cả chủ, cả bánh mỳ, cả dàn các em (bọn em hay tới mấy chỗ các bạn miền Tây vì nghe giọng mấy con ngan già ở nhà ngấy lắm rồi).
E chơi thân luôn với cả nhóm các bạn tiếp viên luôn, và các bạn ấy e thấy cực đàng hoàng nhé, ko bao giờ chạy KPI đồ uống…ko bào giờ có chuyện xin xỏ luôn. Đến ngày nghỉ mấy em ấy dc ra ngoài thì còn í ới gọi mấy anh đi nhậu các em bao luôn. Dịp covid quán bị đóng cửa, các em phải ra ngoài thuê nhà, chán nên mua đồ về nhà làm cỗ, gọi các anh đến nhậu say quên đường về, tối ngủ luôn ở nhà trọ.
Có dịp rảnh thì bọn e hay rủ mấy bạn đi chơi xa, nói với bánh mỳ là cho mấy đứa đi 2,3 hôm với bọn em, thế là tầm 1,2 xe ô tô bọn em đi phượt.
(Mà có mấy bạn là chị em ruột, chị em họ hàng với nhau luôn nhé).
Ké bác chủ thớt tí ạ, sory bác.