Dạ nếu lúc ấy em biết trước mua vàng, mua đất v.v... thì có khi em được giải Nobel kinh tế tồi cụ nhỉ....
Nói fun thế thôi. Rất nhiều người đã hỏi với thu nhập lúc ấy của mày như thế, sao không mua nhà mua đất. Em xin thưa rằng trẻ người non dạ, sống xa gia đình, tiền làm khá dễ như em lúc ấy thì khó giữ được thăng bằng tỉnh táo lo cho tương lai lắm cụ. Nhưng nếu hỏi em có tiếc không, thì em xin trả lời rằng em không hề nuối tiếc. Bây giờ em làm cũng được tháng mươi mười lăm củ nuôi vợ con, thích ăn gì ra chợ mua về ăn, tối ngủ có quyền bật máy lạnh vài tiếng cho bớt nóng, không nợ nần ai, vợ đẹp con khôn, ấy là mình nên cám ơn cuộc đời lắm rồi cụ nhỉ. Biết bao người tài giỏi hơn mình, mong muốn chỉ được như mình mà không được. Ngồi nghĩ, tất cả những thứ mình có được hôm nay, đều hoàn toàn do mồi hôi nước mắt của mình làm ra, không dựa dẫm thế bố làm to (:em tự lập hoàn toàn, sống xa gia đình từ năm 18 tuổi ). Do đó tối tối em có thể kê gối ngủ cao đầu, hoàn toàn không tiếc nuối gì những huy hoàng phù du ngày trước ạ.