Thời gian trước 1954, bác Tạ Đình Đề là Đội trưởng Biệt động đội Thành Hà nội.
Sau ngày giải phóng Thủ đô, bác về HN công tác tại Tổng cục Đường sắt, cho tới khi bị bắt lần thứ nhất. Vụ án và phiên toà " lịch sử " xử bác trắng án, khi đó em chưa sinh ra nên chỉ nghe bác kể. Mời các cụ tìm đọc trên mạng.
Năm 1985, " nhà thơ làm kinh tế " tiến hành cải cách tiền tệ , " bù giá vào lương ", đẩy hàng chục vạn gia đình vào cảnh ....( em tự kiểm duyệt ). Bác Đề khi đõ tỏ ra khá bẩt mãn. Câu nói đùa cửa miệng của bác khi đó là " bù da vào xương ". Đó là một trong những lý do dẫn đến việc bác bị câu lưu lần thứ hai. Di chứng của lần này là trong lúc áp dụng những " biện pháp nghiệp vụ " khi lấy cung, chân bác đã vô tình bị gãy, hậu quả là bác phải chống ba-toong đi cà nhắc tới cuối đời. Sau hơn một năm,bác được trả tự do mà không có một phiên toà hay bản án nào rõ ràng...
Nhớ tới bác, là hình dung tới một ông già nhỏ thó, hàm râu đen nhánh, chân tập rễnh chống gậy, đặc biêt là rất mê bóng đá. Em còn nhớ khi World Cup 1982 ESPANA diễn ra, khi ấy bác ở trong Nam với gia đình em. Bác kỳ công lọ mọ sưu tầm các bài báo,các hinh ảnh cắt ra từ báo về 16 đội tuyển tham dự VCK, để dán đầy một quyển sổ khổ lớn, cho chúng em dễ theo dõi . ( Thới đó chưa có truyền hình trực tiếp. )
Anh Tạ Đình Hùng sau trở thành một đại gia, với 1 Công ty May XK và vô số nhà cửa đất đai. Tháng 10-1993, anh mở nhà hàng Thái Sơn ở đường Nguyễn Kiệm Q,PN, gần ngã tư PN. Em đương nhiên phải về làm dưới trướng của anh. Anh cũng là một khách VIP của các nhà hàng bia ôm ở Q.1, Q.3 và PN, với biệt danh " Hai Đức ", thức uống luôn là Johnny Walker Black Label. Em luôn là thằng em dại được anh gọi đến mỗi khi ngồi ở nhà hàng nào. Cậu Tuấn Bắc organ mà em nhắc tới trong bài nói về cá độ bóng đá, cũng rất được anh ưa thích,gọi tới nhậu.
Anh Tạ Đình Hùng mất năm ngoái vì bạo bệnh. Sáng sớm hôm đưa anh vế an nghỉ ở Nghĩa trang Gia tộc họ Đặng ở Q.12, em ngậm ngùi cùng cậu Tuấn bắc đi bộ theo xe tang, thắp nén hương tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng...