Thằng em trai sống thế không được, em nói thật, ai đời tài sản chục tỷ lại phải để anh trai chịu khổ.
Người ta có câu, một người làm quan, cả họ được nhờ.
Gia đình em, ông chú em làm quan to, tài sản cũng hơn chục tỷ, ấy nhưng chả xin việc được cho các cháu, cũng chả giúp đỡ được gì các anh chị nghèo khó ngày xưa nhường xuất đi học cho em út, ra đời bươn chải sớm.
=> Cả nhà em khinh.
Còn ai bảo thằng giàu thì kiệt sỉ, cũng tùy người, xã hội em cũng là thằng có tí chức vụ, cũng quen biết nhiều, nhiều người giàu có, họ đầu tư các thứ, kéo anh chị em con cháu làm cùng, cả họ phất lên theo.
Những thằng chỉ biết bản thân mình, rồi cũng chả có kết cục tốt đẹp.
Phận bác chủ thớt em thì chả trách bác, xã hội phân công lao động, mỗi người 1 nơi 1 việc 1 nghề, chả ai cao sang hơn ai, nghề của bác là do cơ chế, chế độ mà tạo thành con người bác bây giờ. Thôi thì mình đã vất vả như vậy, bác nên tính cách khác chân trong chân ngoài xem hợp lý hơn không, cũng phải nên thử liều 1 tý, biết đâu ạ.
Nhưng em vẫn khẳng định lại 1 lần nữa, thằng em bác như cc
Em hôm qua có cmt cái cmt này, nhưng nghe vẻ bị các cụ ném đá nhiều, bảo em là dạng thích tầm gửi, rồi tại sao tôi giàu tôi lại phải san sẻ cho ông..vv
Em biết thừa cái tình trạng con ông cháu cha trong các cơ quan, rồi dựa dẫm...vv
Tuy nhiên, em vẫn khẳng định 1 lần nữa là, cùng anh em ruột với nhau, mình có hơn chục tỷ mà để ông anh lương 4 triệu đói khổ là mình ko ra gì.
Các cụ cứ nhìn và soi lại bản thân mình, nếu như các cụ có miếng ăn mà để anh em ruột các cụ đói khát (ko cần biết đói khát vì lý do gì) thì các cụ có nỡ không, đến nhiều trường hợp anh chị em cờ bạc nợ nần cùng quẫn lắm mình vẫn phải đứng ra trả nợ (tất nhiên chỉ cho 1 - 2 cơ hội là cùng). Đó là truyền thống đùm bọc nhau của người Việt Nam và em nghĩ bản thân bố mẹ các cụ cũng mong muốn con cái mình nó đùm bọc lẫn nhau.
Những quan chức tỉnh em mà em biết, những Cty sân sau, những Nhà hàng đều là người thân của họ quản lý hết, cả dòng họ sẽ phất cùng theo. Và em nghĩ nếu đặt em vào địa vị đó em cũng làm thế, và các cụ cũng thế thôi.
Quay lại câu chuyện của bác chủ, bác chủ là do cơ chế nó hình thành nên bác ấy chứ chả phải chơi bời, nợ nần gì, bây giờ bác ấy cần 1 cú hích để vươn lên, tại sao ông em trai bác ấy không tạo điều kiện, đây là lúc mình giúp được anh mình chứ lúc nào nữa.
Bản thân em, như 1 cmt em đã nói, em hiện chỉ là 1 Quản đốc của Nhà máy, cũng chả phải làm chủ gì cho cam, nhưng em luôn ưu tiên con cháu, người nhà em nếu cho nguyện vọng em đều tạo điều kiện hết, cho họ cái cần câu cơm chứ ko cho họ con cá.
Sống kệ m nhau thì dễ, chứ sống đùm bọc, nâng đỡ nhau cùng phát triển mới là khó.