- Biển số
- OF-734565
- Ngày cấp bằng
- 1/7/20
- Số km
- 119
- Động cơ
- 68,406 Mã lực
- Tuổi
- 46
Em bế tắc quá , mất phương hướng sống lên đây mong nhận được lời khuyên của các bác . Em xin cảm ơn.
Em năm nay cũng 43 tuổi rồi. Gần 20 năm đi làm trong môi trường nhà nước ở 1 đơn vị sự nghiep ngành xây dựng cầu đường. Đến nay lương em nhận hàng tháng tròn 4trieu đồng.
Với thực tại là công việc lương quá thấp không sống đủ cho bản thân . Lại thêm việc Lãnh đạo trực tiếp bộ phận em có mâu thuẫn nên giờ nó để em ngồi không hưởng lương . Ngày ngày đến điểm danh rồi về.
Đó là công việc còn về gia đình thì từ lâu em không kiếm ra tiền thì cũng nhiều sự thay đổi trong các mối quan hệ hoặc do em quá nhạy cảm và cả nghĩ. Nhưng mẹ em có lẽ là người đẩy em ngày càng sâu xuống đất nhất với sự chì chiết sỉ vả đến mỗi em thành người không làm chủ được hành động của mình khi phải nói chuyện với bà. Rất nhiều lần em đập phá đồ chỉ mong bà thương hại em như 1 thằng điên để bớt dằn vặt gia đình nhưng không được. Cuối cùng 2 vợ chồng em và đứa con gái nhỏ phải bỏ đi thuê nhà.
Một người trong gia đình nua làm em day dứt mãi đó là thằng em trai. Cung nhiều lúc khó khăn em phải ngửa tay xin tiền nó để bớt khó khăn lúc cuối tháng . Mỗi lần em xin 500k lần nhiều thì 1trieu. (Em trai em tài sản nó có cũng đen chuc ty) Nhung cũng từ khi đó thì em thấy thái độ khốn nạn của nó ngày càng ko chấp nhận được . Mọi việc gia đình giờ nó cùng bà mẹ em là nguoi quyết định. Gio nó khinh em như thằng nó phải nuôi báo cô. No chỉ mat em noi nhu vay. May trieu em nhan duoc tu no em phai tra gia đat qua. Khốn nạn quá em xin vài đồng tiền mà giờ em sẽ không thể chấp nhận nó là em dc nua. Coi nhu em không có mẹ và thằng em được vì những lời cay nghiệt theo năm tháng không làm em quên được.
E may mắn vì ông bố vẫn là chỗ dựa tinh thần giúp em.
Nhưng 43t rồi không thể hy vọng gì nhờ cụ già . Em thì làm trong nhà nước , bác nào làm biết rõ rồi không có chuyên môn gì ngoài viết mấy cái văn bản. Là thằng kỹ sư cầu đường em cũng học hành tương đối nhưng gần 20 năm làm như chơi giờ em khó nghĩ quá
Em muốn bỏ nhà nước vì em không nịnh bợ để có được tý vị trí dù nhỏ nhất
Nhưng giờ bỏ là em không còn nghề gì ạ
Em xin các bác nếu đã trải qua hoàn cảnh như em cho em xin lời khuyên với ah.
Đi làm dặt dẹo chờ đủ năm nhận chế độ với đồng lương 4-5tr. Hay
Nghỉ đi học nghề lại hay kinh doanh nhỏ lẻ được không ạ. Hay đi xin một công viec mới ah. E mất phương huong đành lên đây hỏi các bác . Mong nhận sự chia sẻ.
Em cảm ơn các bác
Em năm nay cũng 43 tuổi rồi. Gần 20 năm đi làm trong môi trường nhà nước ở 1 đơn vị sự nghiep ngành xây dựng cầu đường. Đến nay lương em nhận hàng tháng tròn 4trieu đồng.
Với thực tại là công việc lương quá thấp không sống đủ cho bản thân . Lại thêm việc Lãnh đạo trực tiếp bộ phận em có mâu thuẫn nên giờ nó để em ngồi không hưởng lương . Ngày ngày đến điểm danh rồi về.
Đó là công việc còn về gia đình thì từ lâu em không kiếm ra tiền thì cũng nhiều sự thay đổi trong các mối quan hệ hoặc do em quá nhạy cảm và cả nghĩ. Nhưng mẹ em có lẽ là người đẩy em ngày càng sâu xuống đất nhất với sự chì chiết sỉ vả đến mỗi em thành người không làm chủ được hành động của mình khi phải nói chuyện với bà. Rất nhiều lần em đập phá đồ chỉ mong bà thương hại em như 1 thằng điên để bớt dằn vặt gia đình nhưng không được. Cuối cùng 2 vợ chồng em và đứa con gái nhỏ phải bỏ đi thuê nhà.
Một người trong gia đình nua làm em day dứt mãi đó là thằng em trai. Cung nhiều lúc khó khăn em phải ngửa tay xin tiền nó để bớt khó khăn lúc cuối tháng . Mỗi lần em xin 500k lần nhiều thì 1trieu. (Em trai em tài sản nó có cũng đen chuc ty) Nhung cũng từ khi đó thì em thấy thái độ khốn nạn của nó ngày càng ko chấp nhận được . Mọi việc gia đình giờ nó cùng bà mẹ em là nguoi quyết định. Gio nó khinh em như thằng nó phải nuôi báo cô. No chỉ mat em noi nhu vay. May trieu em nhan duoc tu no em phai tra gia đat qua. Khốn nạn quá em xin vài đồng tiền mà giờ em sẽ không thể chấp nhận nó là em dc nua. Coi nhu em không có mẹ và thằng em được vì những lời cay nghiệt theo năm tháng không làm em quên được.
E may mắn vì ông bố vẫn là chỗ dựa tinh thần giúp em.
Nhưng 43t rồi không thể hy vọng gì nhờ cụ già . Em thì làm trong nhà nước , bác nào làm biết rõ rồi không có chuyên môn gì ngoài viết mấy cái văn bản. Là thằng kỹ sư cầu đường em cũng học hành tương đối nhưng gần 20 năm làm như chơi giờ em khó nghĩ quá
Em muốn bỏ nhà nước vì em không nịnh bợ để có được tý vị trí dù nhỏ nhất
Nhưng giờ bỏ là em không còn nghề gì ạ
Em xin các bác nếu đã trải qua hoàn cảnh như em cho em xin lời khuyên với ah.
Đi làm dặt dẹo chờ đủ năm nhận chế độ với đồng lương 4-5tr. Hay
Nghỉ đi học nghề lại hay kinh doanh nhỏ lẻ được không ạ. Hay đi xin một công viec mới ah. E mất phương huong đành lên đây hỏi các bác . Mong nhận sự chia sẻ.
Em cảm ơn các bác
Chỉnh sửa cuối: