Người Tàu có câu "Quân tử không kể lại vinh quang cũ", ý rằng không nên vin vào vinh nhục quá khứ để bào chữa cho hiện tại.
Nếu nhắc lại chuyện 1000 năm trước VN mới thoát ách đô hộ Trung hoa thì cũng có thể nói chuyện 2000 năm trước người Anh Pháp Đức còn là bán mông muội, bị La mã cai trị mấy trăm năm. Hay gần hơn là Hàn quốc (Triều tiên) từng bị cả Tàu và Nhật chèn ép suốt lịch sử, còn thảm hơn cả VN.
Nếu có gì tham khảo được từ quá khứ thì nên thấy rằng suốt hơn ngàn năm từ khi lập quốc, người Việt không có thiên hướng sản xuất hàng hóa và làm thương mại. Nếu có thì chỉ ở mức độ nhỏ lẻ phường hội. Người Việt mới thực sự tập tành làm kinh doanh lớn từ khoảng năm 2000 trở lại đây. Bề dày hoạt động của các doanh nhân Việt như vậy là rất mỏng so với người Hoa, Nhật và Hàn. Người Hàn muộn nhất nhưng cũng là từ những năm 1960, và được cả Mỹ Nhật nâng đỡ hết mức.
Có 1 cái đáng được tò mò và chờ đợi ở đây là, để quật khởi về 1 lĩnh vực nào đó, bất cứ một dân tộc nào cũng cần 1 giai đoạn thức tỉnh. Như người Anh thức tỉnh vào TK 18 làm nên cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất. Người Nhật đã thức tỉnh những 2 lần,1 thời cải cách Minh Trị và 2 những năm 1960-1970. Người Hàn vào những năm 1980-1990.
Người Việt đã 2 lần thức tỉnh vào TK20, 1 là cuộc thức tỉnh tri thức 1930-1940 sản sinh ra 1 loạt các trí thức nổi tiếng, 2 là cuộc thức tỉnh quân sự 1950-1975. Cho đến giờ, VN đang thiếu 1 cuộc thức tỉnh về sản xuất kinh doanh như Hàn từng làm được với Hyundai, Samsung.
1 cuộc thức tỉnh không phải muốn là được. Nó là chuyện thời vận của dân tộc, cần rất nhiều yếu tố khách quan và chủ quan hợp lại cùng 1 lúc. Nếu không có 1 cuộc thức tỉnh, VN vẫn đi lên nhưng sẽ làng nhàng dài hạn ở mức thu nhập trung bình khá. Thực ra thế cũng không phải là tồi, chỉ có chút đáng tiếc.