Vâng cụ. Cảm giác lúc nào mọi người cũng vây xung quanh xin ý kiến của mình nó thực sự rất đã. Ngay như nhiều bác có tí cước sắc mới về hưu là biết ngay, ngày xưa tết đến thì nhà đầy quà mừng người qua kẻ lại, vừa về vườn phát hầu hết chúng nó đã không thèm đến rồi. Hoạ hoằn lắm có ông lúc đương chức tử tế thì vẫn còn mấy người trung thành qua thăm, nhưng cũng chỉ được vài năm.
Đúng đó cụ
Nhiều cụ ý cứ so thằng tù A với thằng tù B, rồi so với mấy thằng tù dạng cướp hiếp giết thì thấy sướng hơn thôi.
Chứ tầm đang "nhiếp chính" - tiền hô hậu ủng, cảm giác nó như trên mây. Vương giả lắm
Giờ mất cmn hết cả quyền tối thiểu là quyền công dân, đôi khi (em nghe nói ở 1 số nước) - "ầu dê" - thôi thì vào trong này rồi, cũng cho 1 tý cho ông đỡ quẫn mà tự sát ý chớ.
Chứ đã tầm tuổi rồi, con cái, đệ tử nói mấy câu ngang ngang còn tự ái bỏ mịa, giờ lại trong 4 bức tường, đi đâu cũng xin phép, cảm giác nó tiêu cực lắm, chứ k phải vui vẻ gì đâu.
Trước e cũng tưởng các anh ý tặc lưỡi: "thôi thì đi vài năm về, tiên tiêu không hết"
Hóa ra không phải. Mịa! lúc đó mong xử lý hết chỗ tiền đó để không phải đi còn không được ý chớ
(e vừa làm tý đá, chém linh tinh thôi, e ra làm cuốc grap kiếm mớ rau cho bọn nhóc đây)