[Funland] Bất hòa gia đình

daiyentrang

Xe tải
Biển số
OF-39502
Ngày cấp bằng
29/6/09
Số km
273
Động cơ
460,398 Mã lực
nhà mình, bố mẹ cũng thế (chuyện xưng hô)

nhớ lúc mẹ mình gọi mình đến khuyên bảo (lúc chia tay MTĐ) bà gọi mình là con xưng mẹ mà mình khóc như chưa bao giờ đc khóc

khóc vì xúc động, vì mẹ đã chia xẻ chuyện ty của mẹ, hóa ra mẹ cũng có tình đầu :P

nói thì hơi sách vở, nhưng đúng là cha mẹ nào cũng thương con cả, chỉ có điều mỗi người có 1 cách thể hiện mà thôi

nay mình đã "thấm nhuần" lắm rồi, dù đôi lúc vẫn ức vì 3 chuyện không đâu ...
 

BarleyRiver

Xe buýt
Biển số
OF-201330
Ngày cấp bằng
9/7/13
Số km
533
Động cơ
326,960 Mã lực
Mợ chủ thớt này có giận hờn trách móc Bố Mẹ thật, nhưng đó cũng là bình thường. Con người ta ai chẳng muốn mình được quan trọng, nâng niu hơn nữa, nhất là với Bố Mẹ mình. Đọc bài này tôi chẳng thấy mợ chủ thớt có gì đáng trách cả. Tôi chỉ thấy người làm Cha Mẹ nên đọc mà rút kinh nghiệm để đem lại sự yên bình trong tâm hồn cho con cái mình. Tâm tốt ko đủ, lời nói phải tốt và hành động phải phù hợp lời nói nữa. Ko ai hoàn hảo nhưng cũng ko nên vin vào cái sự ko hoàn hảo để cho mình sai và ko cần sửa sai hoặc sửa sai ko đủ mức độ. Tôi ko ở vào hoàn cảnh của chủ thớt nên chỉ nói khách quan vậy thôi. Đọc cả bài của chủ thớt mà thấy toát lên 1 nỗi cô đơn buồn trong từng câu chữ nhưng lại phải e sợ miệng lưỡi 1 vài người ác miệng trên mạng ảo. Chủ thớt nên cố gắng và tự tín hơn. Làm thân con gái yếu đuối và luôn mong đợi ở Cha Mẹ là điều bình thường, ko có gì mà phải tự dằn vặt cả. Nhưng bây giờ đã hiểu đời hơn thì nên cố gắng và hỉ xả cho thanh thản tâm hồn.
 

lung1981

Xe tải
Biển số
OF-296388
Ngày cấp bằng
24/10/13
Số km
212
Động cơ
313,110 Mã lực
chia sẻ với cụ, em may mắn hơn cụ vì bố mẹ em không giống bố mẹ cụ. Có thể bố mẹ cụ khắc khẩu nên mới thế. Nhưng suy cho cùng, bản thân mình phải là người thương mình trước. Ngoài bản thân ra thì chả ai thương mình bằng bố mẹ đâu cụ ạ, cho dù cách thể hiện có thể không nói lên được điều ấy.
 

dungtbv

Xe tải
Biển số
OF-57158
Ngày cấp bằng
19/2/10
Số km
356
Động cơ
448,880 Mã lực
Em cố gắng đọc hết chuyện của mợ. Cũng thấy cay cay mũi vì cùng hoàn cảnh. Và cũng thấy rằng mợ gần giống tính em. Chỉ có điều em quyết đoán và bất cần hơn mợ. Mọi chuyện của em chắc cũng nhẹ hơn mợ một chút nhưng chung quy lại là không thấy được tình cảm bố mẹ giành cho mình. Hiện giờ vẫn ở nhờ nhà của bố mẹ trên HN nhưng tâm trạng luôn sẵn sàng ra đi khi cần. Ngày lễ, ngày tết không muốn về quê với bố mẹ nữa.
Mợ bây giờ vẫn còn có bố gọi điện hỏi thăm, cho dù là mắng mỏ to tiếng. Còn em thì ngược lại, mong được đi xa hẳn mà khó quá, đơn giản em đã có vợ và 2 F1.
Những ai ở hoàn cảnh như vậy mới thấy được. Sẽ có nhiều cụ chê trách nhưng thay đổi khó lắm, khi mà tính cách đã được tạo ra từ hoàn cảnh và những ấn tượng xấu luôn thường trực trong đầu.
Mong mợ vượt qua được chuyện này.
 

lam han dat

Xe tải
Biển số
OF-150814
Ngày cấp bằng
28/7/12
Số km
397
Động cơ
359,780 Mã lực
Hoàn cảnh của mợ ít nhiều giống em, em không có tuổi thơ, và không muốn lưu giữ lại chút kí ức nào về nó. .nhưng xem ra mợ vẫn hơn em, vì 7 tuổi mẹ em mất, sau em còn 3 đứa em nít nhít. Bố em thì cờ bạc, nghện hút để mấy chị em đói khổ... rồi 4 năm sau khi mẹ em mất bố em đi tù9 năm vì tàng trữ ma túy. May mắn là bọn em còn ông, ông là thầy lang rất giỏi, ông thương bọn em lắm, và cũng nhờ có ông cướp bọn em lại từ bàn tay tử thần sau những lần trọng bênh mà em mới còn đến hôm nay để chém gió với các cụ, mợ. Nhưng ông thương bọn em bao nhiêu thì bà nội lại ác với bọn em bấy nhiêu. Bà tìm mọi cách để đuổi máy chị em ra khỏi nhà vì sợ phải tốn cơm. Bà dùng những từ ngữ cay độc nhất trên đời để chửi đàn cháu côi cút. Có lần em làm đổ chút mắm bà chửi đứa cháu 9 tuổi " loại mày chỉ có nằm ngửa ra cho..." rồi bà đổ cả túi mắm vào đầu cháu. Không duổi được, thì bà đổ lên đầu bọn em cả núi công việc mà những người lớn còn ớn chứ đừng nói mấy đứa trẻ gầy nhẳng, bé tí: mỗi ngày vớt 3 thuyền tôn ngập đầu bèo về cho lợn ăn, hết bèo thì vượt sông Hồng sang bãi tìm rau.. mặc cho sông cả, sóng sâu. Bọn em phải dậy từ 12h đêm để làm đậu phụ đến lúc trống vào lớp mới được đến trường đối với đứa học sáng, làm đến quá trưa với đứa học chiều nên suốt thời đi học không khi nào mở được mắt ra mà nhìn thầy cô. Đi học về lại tiếp tục nấu cảm cho lợn, cọ rửa đồ làm đậu, nấu rượu, nấu cơm...9 giờ tối mới được đi ngủ. (nhà em lam nhiều đậu và rượu nhất xã)...Đến bữa ăn chỉ 2 đứa em nhà chú được ăn thức ăn còn bọn em thì không, ông đi lễ về có chút lộc (ông làm cả thầy cúng nữa) thì bà bảo để cho chú...suốt ngày bà bịa chuyện để tìm cớ chủi , đuổi và bắt các cháu nghỉ học. Có lần em được đi thi học sinh giỏi của tỉnh, trường thi thì xa xe thì em đi không giỏi mà mọi người bắt phải đến giờ đi học như mọi khi mới được đi, khiến em suýt chút nữa thì bị cấm thì. Thi về nhà thì mất điện, và không ai để phần 1 hạt cơm, đói đến hoa mắt bà vẫn bắt đi xách nước rửa hết số đồ dùng làm hàng, 3 tiếng sau khi rửa xong thì bà bắt đi nhào than, nặn than...em muốn xỉu ra đấy mà bà vẫn không thương. Thím thì cũng cùng phe với bà khỏi phải nói bọn em đã phải lựa chiều đe búa thế nào để sống. Em mất ngủ liên tục ở cái tuổi lẽ ra vô ưu vô lo ấy nhưng kể ra chả ai quan tâm. Đêm rét căm căm, quần áo hả có mà mặc nhưng vẫn phải thục tay trong nước mười mấy tiếng đồng hồ, nhiều khi trúng gió miệng nôn, trôn tháo, mặt tái xanh tái tử nhưng vừa đặt ngượi nằm nghỉ tạm vài phút đã bị gọi dậy làm tiếp, bị cáo buộc giả vờ...đã rất nhiều lần em muốn tự tử nhưng chắc cái sức sống trong người vẫn còn nên thoát chêt. Nhiều khi nghĩ lại em vẫn không hiểu sao em có thể tồn tại cho đến giờ này.Nếu kể, chắc vài ngày cũng không hết được . Tóm lại, vẫn phải sống mợ ạ, em rất đồng cảm với mợ, mợ hãy mở lòng hơn, nếu không những kí ức đó còn đeo bám mợ, mợ khó mà hạnh phúc được, rồi còn khổ cả con cái nữa. Như em đây suốt ngày chồng nhiếc móc là người thiếu cảm xúc, tình cảm, không biết thương yêu ai...Em đang thay đổi đây. Chúc mợ thành công trong cuộc sống sau này,
 

Hongnhanbacty

Xe hơi
Biển số
OF-163685
Ngày cấp bằng
27/10/12
Số km
159
Động cơ
348,750 Mã lực
Hoàn cảnh của mợ ít nhiều giống em, em không có tuổi thơ, và không muốn lưu giữ lại chút kí ức nào về nó. .nhưng xem ra mợ vẫn hơn em, vì 7 tuổi mẹ em mất, sau em còn 3 đứa em nít nhít. Bố em thì cờ bạc, nghện hút để mấy chị em đói khổ... rồi 4 năm sau khi mẹ em mất bố em đi tù9 năm vì tàng trữ ma túy. May mắn là bọn em còn ông, ông là thầy lang rất giỏi, ông thương bọn em lắm, và cũng nhờ có ông cướp bọn em lại từ bàn tay tử thần sau những lần trọng bênh mà em mới còn đến hôm nay để chém gió với các cụ, mợ. Nhưng ông thương bọn em bao nhiêu thì bà nội lại ác với bọn em bấy nhiêu. Bà tìm mọi cách để đuổi máy chị em ra khỏi nhà vì sợ phải tốn cơm. Bà dùng những từ ngữ cay độc nhất trên đời để chửi đàn cháu côi cút. Có lần em làm đổ chút mắm bà chửi đứa cháu 9 tuổi " loại mày chỉ có nằm ngửa ra cho..." rồi bà đổ cả túi mắm vào đầu cháu. Không duổi được, thì bà đổ lên đầu bọn em cả núi công việc mà những người lớn còn ớn chứ đừng nói mấy đứa trẻ gầy nhẳng, bé tí: mỗi ngày vớt 3 thuyền tôn ngập đầu bèo về cho lợn ăn, hết bèo thì vượt sông Hồng sang bãi tìm rau.. mặc cho sông cả, sóng sâu. Bọn em phải dậy từ 12h đêm để làm đậu phụ đến lúc trống vào lớp mới được đến trường đối với đứa học sáng, làm đến quá trưa với đứa học chiều nên suốt thời đi học không khi nào mở được mắt ra mà nhìn thầy cô. Đi học về lại tiếp tục nấu cảm cho lợn, cọ rửa đồ làm đậu, nấu rượu, nấu cơm...9 giờ tối mới được đi ngủ. (nhà em lam nhiều đậu và rượu nhất xã)...Đến bữa ăn chỉ 2 đứa em nhà chú được ăn thức ăn còn bọn em thì không, ông đi lễ về có chút lộc (ông làm cả thầy cúng nữa) thì bà bảo để cho chú...suốt ngày bà bịa chuyện để tìm cớ chủi , đuổi và bắt các cháu nghỉ học. Có lần em được đi thi học sinh giỏi của tỉnh, trường thi thì xa xe thì em đi không giỏi mà mọi người bắt phải đến giờ đi học như mọi khi mới được đi, khiến em suýt chút nữa thì bị cấm thì. Thi về nhà thì mất điện, và không ai để phần 1 hạt cơm, đói đến hoa mắt bà vẫn bắt đi xách nước rửa hết số đồ dùng làm hàng, 3 tiếng sau khi rửa xong thì bà bắt đi nhào than, nặn than...em muốn xỉu ra đấy mà bà vẫn không thương. Thím thì cũng cùng phe với bà khỏi phải nói bọn em đã phải lựa chiều đe búa thế nào để sống. Em mất ngủ liên tục ở cái tuổi lẽ ra vô ưu vô lo ấy nhưng kể ra chả ai quan tâm. Đêm rét căm căm, quần áo hả có mà mặc nhưng vẫn phải thục tay trong nước mười mấy tiếng đồng hồ, nhiều khi trúng gió miệng nôn, trôn tháo, mặt tái xanh tái tử nhưng vừa đặt ngượi nằm nghỉ tạm vài phút đã bị gọi dậy làm tiếp, bị cáo buộc giả vờ...đã rất nhiều lần em muốn tự tử nhưng chắc cái sức sống trong người vẫn còn nên thoát chêt. Nhiều khi nghĩ lại em vẫn không hiểu sao em có thể tồn tại cho đến giờ này.Nếu kể, chắc vài ngày cũng không hết được . Tóm lại, vẫn phải sống mợ ạ, em rất đồng cảm với mợ, mợ hãy mở lòng hơn, nếu không những kí ức đó còn đeo bám mợ, mợ khó mà hạnh phúc được, rồi còn khổ cả con cái nữa. Như em đây suốt ngày chồng nhiếc móc là người thiếu cảm xúc, tình cảm, không biết thương yêu ai...Em đang thay đổi đây. Chúc mợ thành công trong cuộc sống sau này,
Cuộc đời của cụ khác mợ chủ mà. Mợ chủ sinh ra trong gia đình khá giả, còn cụ gia cảnh khác nhau. So sánh với cụ thì khó khăn của mợ chủ chỉ là con muỗi thôi.
 

corazon

Xe máy
Biển số
OF-317966
Ngày cấp bằng
30/4/14
Số km
77
Động cơ
293,210 Mã lực
Mợ chủ đang ở Nha Trang hoặc có thể ở Phú Yên chăng, mai mời mợ cafe hén,:)
Cụ ơi, chắc cụ người Phú Yên ạ. Em rất quý người Phú Yên - Tuy Hòa đấy cụ à. Ở đây em luôn gặp những nụ cười thân thiện, những người bán hàng thật thà, chất phác, đến bao giờ các bà bán hàng ở HN mới bằng một phần người bán hàng ở Tuy Hòa. Em muốn ở lại đây quá mà phải đi rồi. Hẹn cụ vào dịp khác nhé. Cảm ơn tấm lòng hiếu khách của cụ.
 

dangtuan999

Xe container
Biển số
OF-109868
Ngày cấp bằng
22/8/11
Số km
7,268
Động cơ
445,950 Mã lực
Cụ ơi, chắc cụ người Phú Yên ạ. Em rất quý người Phú Yên - Tuy Hòa đấy cụ à. Ở đây em luôn gặp những nụ cười thân thiện, những người bán hàng thật thà, chất phác, đến bao giờ các bà bán hàng ở HN mới bằng một phần người bán hàng ở Tuy Hòa. Em muốn ở lại đây quá mà phải đi rồi. Hẹn cụ vào dịp khác nhé. Cảm ơn tấm lòng hiếu khách của cụ.
Xin lỗi vì em tò mò: Mợ Nam hay Bắc tiến vậy?
 

corazon

Xe máy
Biển số
OF-317966
Ngày cấp bằng
30/4/14
Số km
77
Động cơ
293,210 Mã lực
Kính gửi bờ dồ corazon, như mình đã nói ở còm #107, khi đó mình tìm kiếm thông tin về Ms.X thì khả năng trùng khớp lên tới 90%, chỉ có một chi tiết chưa khớp là Ms.X vẫn ở trong nước (chứ chưa đi ra nước ngoài cách xa vạn dặm). Nhưng tới đoạn bờ dồ miêu tả vẫn đang ở trong nước, mình rà soát toàn bộ thông tin lại một lần nữa thì khả năng trùng khớp giữa bờ dồ và Ms.X lên tới > 95%.

Mình không có quyền tiết lộ thông tin về Ms.X (với khả năng > 95% chính là bờ dồ chủ thớt).

Mình chỉ nhắn nhủ thế này : Thân mẫu của bờ dồ, mang nặng, đẻ đau, nuôi dưỡng bờ dồ khôn lớn, khi bờ dồ gặp hoạn nạn thì gia đình vẫn là nơi cưu mang bờ dồ.

Bờ dồ chưa nuôi dưỡng thân mẫu được ngày nào, mà buông lời : [Đấy mẹ nhìn bà mà xem, giờ mẹ cứ coi thường con cái đi, mẹ cứ chửi con đi. Nay mai mẹ vào viện thì ai chăm sóc mẹ vào đấy..] đối với người già thì lời nói của bờ dồ là rất nghiêm trọng.

Cha mẹ của bờ dồ, dù lạnh lùng, khắc khẩu, nhưng chưa bao giờ bỏ mặc bờ dồ trong hoạn nạn khốn cùng. Chúc bờ dồ lạc quan và may mắn trong tương lai.
Cụ đứng cạnh cửa sổ nhầm em với ai vậy. Ms X là ai thế ? Em chỉ post chuyện của em ở đây thôi cụ à.
 

Lady Bee

Xe tải
Biển số
OF-300882
Ngày cấp bằng
6/12/13
Số km
450
Động cơ
310,148 Mã lực
Nơi ở
Cầu Giấy
Hoàn cảnh của mợ ít nhiều giống em, em không có tuổi thơ, và không muốn lưu giữ lại chút kí ức nào về nó. .nhưng xem ra mợ vẫn hơn em, vì 7 tuổi mẹ em mất, sau em còn 3 đứa em nít nhít. Bố em thì cờ bạc, nghện hút để mấy chị em đói khổ... rồi 4 năm sau khi mẹ em mất bố em đi tù9 năm vì tàng trữ ma túy. May mắn là bọn em còn ông, ông là thầy lang rất giỏi, ông thương bọn em lắm, và cũng nhờ có ông cướp bọn em lại từ bàn tay tử thần sau những lần trọng bênh mà em mới còn đến hôm nay để chém gió với các cụ, mợ. Nhưng ông thương bọn em bao nhiêu thì bà nội lại ác với bọn em bấy nhiêu. Bà tìm mọi cách để đuổi máy chị em ra khỏi nhà vì sợ phải tốn cơm. Bà dùng những từ ngữ cay độc nhất trên đời để chửi đàn cháu côi cút. Có lần em làm đổ chút mắm bà chửi đứa cháu 9 tuổi " loại mày chỉ có nằm ngửa ra cho..." rồi bà đổ cả túi mắm vào đầu cháu. Không duổi được, thì bà đổ lên đầu bọn em cả núi công việc mà những người lớn còn ớn chứ đừng nói mấy đứa trẻ gầy nhẳng, bé tí: mỗi ngày vớt 3 thuyền tôn ngập đầu bèo về cho lợn ăn, hết bèo thì vượt sông Hồng sang bãi tìm rau.. mặc cho sông cả, sóng sâu. Bọn em phải dậy từ 12h đêm để làm đậu phụ đến lúc trống vào lớp mới được đến trường đối với đứa học sáng, làm đến quá trưa với đứa học chiều nên suốt thời đi học không khi nào mở được mắt ra mà nhìn thầy cô. Đi học về lại tiếp tục nấu cảm cho lợn, cọ rửa đồ làm đậu, nấu rượu, nấu cơm...9 giờ tối mới được đi ngủ. (nhà em lam nhiều đậu và rượu nhất xã)...Đến bữa ăn chỉ 2 đứa em nhà chú được ăn thức ăn còn bọn em thì không, ông đi lễ về có chút lộc (ông làm cả thầy cúng nữa) thì bà bảo để cho chú...suốt ngày bà bịa chuyện để tìm cớ chủi , đuổi và bắt các cháu nghỉ học. Có lần em được đi thi học sinh giỏi của tỉnh, trường thi thì xa xe thì em đi không giỏi mà mọi người bắt phải đến giờ đi học như mọi khi mới được đi, khiến em suýt chút nữa thì bị cấm thì. Thi về nhà thì mất điện, và không ai để phần 1 hạt cơm, đói đến hoa mắt bà vẫn bắt đi xách nước rửa hết số đồ dùng làm hàng, 3 tiếng sau khi rửa xong thì bà bắt đi nhào than, nặn than...em muốn xỉu ra đấy mà bà vẫn không thương. Thím thì cũng cùng phe với bà khỏi phải nói bọn em đã phải lựa chiều đe búa thế nào để sống. Em mất ngủ liên tục ở cái tuổi lẽ ra vô ưu vô lo ấy nhưng kể ra chả ai quan tâm. Đêm rét căm căm, quần áo hả có mà mặc nhưng vẫn phải thục tay trong nước mười mấy tiếng đồng hồ, nhiều khi trúng gió miệng nôn, trôn tháo, mặt tái xanh tái tử nhưng vừa đặt ngượi nằm nghỉ tạm vài phút đã bị gọi dậy làm tiếp, bị cáo buộc giả vờ...đã rất nhiều lần em muốn tự tử nhưng chắc cái sức sống trong người vẫn còn nên thoát chêt. Nhiều khi nghĩ lại em vẫn không hiểu sao em có thể tồn tại cho đến giờ này.Nếu kể, chắc vài ngày cũng không hết được . Tóm lại, vẫn phải sống mợ ạ, em rất đồng cảm với mợ, mợ hãy mở lòng hơn, nếu không những kí ức đó còn đeo bám mợ, mợ khó mà hạnh phúc được, rồi còn khổ cả con cái nữa. Như em đây suốt ngày chồng nhiếc móc là người thiếu cảm xúc, tình cảm, không biết thương yêu ai...Em đang thay đổi đây. Chúc mợ thành công trong cuộc sống sau này,
Câu chuyện của mợ thật rùng mình. Có thể viết được thành sách. Cụ gõ thêm hai ba dòng về ông bà sau này được không, có thay đổi gì khi cụ lớn lên và thoát ly?
 

k_ngan124

Xe lăn
Biển số
OF-168239
Ngày cấp bằng
23/11/12
Số km
11,793
Động cơ
418,200 Mã lực
:)) , cứ nghĩ mỗi mình mình có "hoàn cảnh" đáng thương và suốt ngày được so sánh với 1 nhân vật bí ẩn kì tài mang tên : Con nhà người ta. Ko ngờ có những trường hợp éo le phết.

Chủ thớt hơi ngược cháu nhỉ, cháu thì người nhà - bố mẹ thích con yên ổn và tu chí nên toàn nhét vào nơi có đỡ đầu ( đọc tên chắc ối người bảo phét - có cái tập đoàn NN) nhưng đều lắc để tự thân. ::)) bây giờ thì tự nuôi đc mình là tốt rồi chả để dành đc đồng nào.

Thật ra ( nói thật ) chủ thớt viết dài quá - truyện đọc dài được chứ tsu dài nghe mệt lắm nên cháu chưa đọc hết, chỉ là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Nhà nào cũng có chuyện thôi như nhà cháu thì bố mẹ còn giữ kẽ với con cái và con cái cũng giữ kẽ với bố mẹ như người ngoài chứ ko có thoải mái. Ra ngoài lỡ lời nói 1 câu gì đó về nhà chắc chắn bị đay đi nghiến lại hết năm này tháng khác, mẹ cháu muốn nói với cháu 1 điều gì từ ý mẹ cháu thì toàn là : chị N / bố con/ ... nói rằng con nên blahblah. Cười cười đi hỏi thẳng luôn nhân vật chị N và bố thì mới tòi ra là ý của mẹ chứ ko phải của ai khác :)), nói thì bảo hỗn chứ đôi lúc nói thẳng với mẹ : Bố mẹ là bố mẹ con thì nói con đang nghe chứ ngoài ra bất kì 1 ai khác nói con TUYỆT ĐỐI ko nghe. Bố mẹ sinh ra con, nuôi lớn con còn họ chả có công lao gì với con cả. Tính con hiền con ko nói lại nhưng con đảm bảo mẹ muốn gì mẹ nói thẳng với con : đó là ý của mẹ và mẹ muốn con như thế chứ mẹ nhờ ai đó thì lần 1 lần 2 con đang hiền con bỏ qua chứ nhiều hơn 3 lần họ cứ khuyên răn dạy đời con thì người khác chỉ bỏ qua và xa lánh chứ con là con nói thẳng giữa mặt họ rồi lành làm gáo vỡ làm môi chứ ngồi đó mà dạy đời con nên mẹ đừng nhờ người này người khác tác động vào con.

Ko phải bố mẹ lựa tính con cái mà sống mà con cái lựa tính bố mẹ mà sống, cái gì thẳng đc thì thẳng mà ko đc thì mình là phận làm con ko đc cãi lời người lớn - hai con người đó là bố mẹ tuyệt đối ko đc cãi, ko đc trách người lớn.

Ps : đọc thấy mợ ý giỏi thật, hầu như OF toàn thiên tài hay sao ý. Tự kỉ quá
 

manhbvht

Xe tăng
Biển số
OF-302445
Ngày cấp bằng
21/12/13
Số km
1,397
Động cơ
318,711 Mã lực
Nơi ở
Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội
Website
spacepc.vn
bác có thể kể chuyện bằng tranh ảnh thì e còn được chứ nhiều chữ quá :D
 

scorp8x

Xe lăn
Biển số
OF-87829
Ngày cấp bằng
8/3/11
Số km
12,252
Động cơ
499,637 Mã lực
Nơi ở
Somewhere I Belong
Haizzz cứ thấy em Ngan còm là mình thêm phần tự kỷ :)
 

Xe Tháo Bánh

Xe container
Biển số
OF-182244
Ngày cấp bằng
26/2/13
Số km
6,877
Động cơ
-298,942 Mã lực
Nơi ở
cùng .............. Sư tử Hà Đông
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng mợ ơi, cuộc đời không ai được quyền lựa chọn người sinh thành ra mình, dù bố mẹ mình có thế nào đi chăng nữa thì vĩnh viễn vẫn có công sinh thành, nuôi nấng mợ ạ, mợ cứ đi 1 thời gian cho thoải mái rồi quay về, giờ bố mẹ mợ cũng già rồi, mợ không ở cùng thì cứ quanh quanh HN thôi, như e đây, giờ chỉ thèm 1 câu mắng của bố, của mẹ mà không được nữa ạ. :(
 

dangtuan999

Xe container
Biển số
OF-109868
Ngày cấp bằng
22/8/11
Số km
7,268
Động cơ
445,950 Mã lực
Em biết vậy nhưng bố mẹ em còn 2 người con nữa cơ mà. Mẹ em từng bảo " tao còn 2 đứa con nữa, chứ không phải có 1 mình mày" khi em cãi lại điều gì đó.
Mợ đừng chấp nhặt những câu như vậy của bố mẹ. Hãy mở lòng ra đi, mợ sẽ thấy thanh thản yêu đời hơn để lại bắt đầu.
 

it_tien

Xe buýt
Biển số
OF-28972
Ngày cấp bằng
12/2/09
Số km
834
Động cơ
489,511 Mã lực
Nơi ở
ở nhà và chỗ nào có thể
Chia sẻ với mợ chủ, em cũng học trường đội Lê Duẩn với mợ, cũng 36 cái xuân xanh - nhưng hình như tuổi Ngựa này phải đi xa mới tốt hay sao ấy, vì em thấy bạn bè em đứa nào mà kha khá thì đa số là xa các cụ. Nhưng được cái GĐ em các cụ rất nghiêm khắc với em, nhưng rất tình cảm - em cảm ơn cuộc đời vì điều đó. Còn chuyện thỉnh thoảng có va chạm giữa các cá nhân trong 1 GĐ thì ko thể tránh khỏi đâu ạ, mỗi thế hệ 1 suy nghĩ, 1 cái "tôi" khác nhau. Hãy nhìn ra phía trước để đi, để sống, trân trọng cái gì đã có và đang có mợ à. Em có suy nghĩ tương đối tích cực, có thể hơi AQ chút đó là "Ngày mai trời lại sáng", đôi lời chia sẻ với mợ
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top