- Biển số
- OF-308418
- Ngày cấp bằng
- 19/2/14
- Số km
- 660
- Động cơ
- 303,730 Mã lực
Càng đọc càng thấy mợ là người ngang bướng, bảo thủ. Các cụ mợ khác ai mà góp ý trái chiều là mợ thấy "buồn cười", mợ bảo họ "không hiểu đâu",...Em kể chuyện này, các cụ ở ngoài sáng suốt thử suy nghĩ hộ em xem thế nào.
Một hôm bố em đi tiếp khách với ông bạn nguyên là giảng viên một trường ĐH lớn, hiện nay chú ý mở công ty riêng. Bữa cơm hôm đó không thấy bố em ăn cơm, em mới hỏi mẹ em bố có ăn cơm không mẹ ? mẹ em trả lời : chắc bố không ăn. Đến 10h tối em không thấy bố em về, em mới bảo mẹ em là : Mẹ gọi bố xem bố thế nào. Mẹ em bảo : làm gì mà phải gọi. Em mới tiện mồm kể chuyện : Ngày xưa anh T ( ex chồng của em) đi bù khú bạn bè đến gần 12h đêm không về, gọi mãi thì cứ bảo tí nữa anh về. Tức mình con gào ầm lên trong điện thoại : Bố ơi, bố bảo anh T về đi, 12h đêm mà anh ấy không chịu về bố này. Ông ấy cũng nghển cổ lên gọi : T ơi, mày có về không. Đợi mãi không về con chốt cửa phòng lại, lúc về gọi điện đủ kiểu, gõ ám hiệu con cũng không mở cửa thế là đi đâu ấy, con tưởng xuống ngủ với thằng A ( em trai chồng em), hóa ra là đi thẳng ra khách sạn ngủ vì sợ làm phiền mọi người. Đến gần sáng con dậy mở cửa he hé để vào đánh răng rửa mặt , lúc con ngủ dậy thì thấy để mảnh giấy dưới khe cửa : Vợ ơi, anh đi làm đây. Nhớ ăn sáng nhé. ... Mẹ gọi bố xem thế nào, tầm này T mà không về là con gọi ngay rồi.
Thế rồi một lúc sau bố em về, không biết mẹ em đã nói những gì, chỉ thấy bố em chạy ầm ầm lên phòng em, lúc đó em trùm chăn ngủ rồi, bố em vẫn ló đầu vào gào ầm lên : AB, sao mày lại bảo mẹ mày gọi điện cho tao, mày có biết bố đang làm gì không, bố đang tiếp khách. Thế lúc đấy mẹ mày gọi điện cho tao thì chú T và khách sẽ nghĩ về tao như thế nào. Tao việc gì phải báo cáo mẹ con mày. Mày cứ lo cái thân mày đi nhé, đấy không phải việc của mày.
Em sững sờ chả biết nói gì, tẽn tò bảo : Vâng, con ngứa mồm, thôi lần sau con kệ, bố muốn làm gì thì làm.
Bố em gào lên : Tao gọi điện cho mẹ mày rồi. Mày nghĩ là tao đi đâu hả. Mày lo cho cái thân mày đi. Mày, mày bla .... bla ...
Em tức quá cũng gào lên : Thế sao mẹ không bảo con 1 câu là bố gọi điện cho mẹ rồi. Mẹ bảo con là cần gì phải gọi thì con mới nói những câu tiếp theo. Con chỉ muốn tốt cho bố mẹ chứ con có ý gì đâu. Con nói thế thì có gì sai, sai ở chỗ nào. Bố bảo với mẹ ý, mẹ là người lắm chuyện, đưa chuyện, là nguyên nhân gây nên mọi ầm ĩ ở nhà này. Bố bảo với mẹ là con nói như thế đi. Nghe thấy thế bố em không nói gì nữa, lẳng lặng bước xuống cầu thang.
Sau chuyện đó, em càng cảm thấy mẹ trở nên xa cách hơn, em không muốn tiếp xúc nhiều với mẹ em. Mà hình như mẹ em cũng như một số công chức nhà nước khác, buôn chuyện, cũng đưa chuyện và nhiều khi còn thêm muối, thêm dấm nữa. Mà em thì rất ghét thói đàn bà đưa chuyện.
Tất cả những việc mợ nêu em thấy chả đến mức phải kêu gào như mợ đang làm. Tóm lại, em mà có một người con/ người vợ như mợ thì em cũng sẽ rất lấy làm khó chịu. (Tuổi em > con số 36 của mợ nhé).