[Funland] Bất hòa gia đình

X-terrorist

Xe buýt
Biển số
OF-308418
Ngày cấp bằng
19/2/14
Số km
660
Động cơ
303,730 Mã lực
Em kể chuyện này, các cụ ở ngoài sáng suốt thử suy nghĩ hộ em xem thế nào.
Một hôm bố em đi tiếp khách với ông bạn nguyên là giảng viên một trường ĐH lớn, hiện nay chú ý mở công ty riêng. Bữa cơm hôm đó không thấy bố em ăn cơm, em mới hỏi mẹ em bố có ăn cơm không mẹ ? mẹ em trả lời : chắc bố không ăn. Đến 10h tối em không thấy bố em về, em mới bảo mẹ em là : Mẹ gọi bố xem bố thế nào. Mẹ em bảo : làm gì mà phải gọi. Em mới tiện mồm kể chuyện : Ngày xưa anh T ( ex chồng của em) đi bù khú bạn bè đến gần 12h đêm không về, gọi mãi thì cứ bảo tí nữa anh về. Tức mình con gào ầm lên trong điện thoại : Bố ơi, bố bảo anh T về đi, 12h đêm mà anh ấy không chịu về bố này. Ông ấy cũng nghển cổ lên gọi : T ơi, mày có về không. Đợi mãi không về con chốt cửa phòng lại, lúc về gọi điện đủ kiểu, gõ ám hiệu con cũng không mở cửa thế là đi đâu ấy, con tưởng xuống ngủ với thằng A ( em trai chồng em), hóa ra là đi thẳng ra khách sạn ngủ vì sợ làm phiền mọi người. Đến gần sáng con dậy mở cửa he hé để vào đánh răng rửa mặt , lúc con ngủ dậy thì thấy để mảnh giấy dưới khe cửa : Vợ ơi, anh đi làm đây. Nhớ ăn sáng nhé. ... Mẹ gọi bố xem thế nào, tầm này T mà không về là con gọi ngay rồi.
Thế rồi một lúc sau bố em về, không biết mẹ em đã nói những gì, chỉ thấy bố em chạy ầm ầm lên phòng em, lúc đó em trùm chăn ngủ rồi, bố em vẫn ló đầu vào gào ầm lên : AB, sao mày lại bảo mẹ mày gọi điện cho tao, mày có biết bố đang làm gì không, bố đang tiếp khách. Thế lúc đấy mẹ mày gọi điện cho tao thì chú T và khách sẽ nghĩ về tao như thế nào. Tao việc gì phải báo cáo mẹ con mày. Mày cứ lo cái thân mày đi nhé, đấy không phải việc của mày.
Em sững sờ chả biết nói gì, tẽn tò bảo : Vâng, con ngứa mồm, thôi lần sau con kệ, bố muốn làm gì thì làm.
Bố em gào lên : Tao gọi điện cho mẹ mày rồi. Mày nghĩ là tao đi đâu hả. Mày lo cho cái thân mày đi. Mày, mày bla .... bla ...
Em tức quá cũng gào lên : Thế sao mẹ không bảo con 1 câu là bố gọi điện cho mẹ rồi. Mẹ bảo con là cần gì phải gọi thì con mới nói những câu tiếp theo. Con chỉ muốn tốt cho bố mẹ chứ con có ý gì đâu. Con nói thế thì có gì sai, sai ở chỗ nào. Bố bảo với mẹ ý, mẹ là người lắm chuyện, đưa chuyện, là nguyên nhân gây nên mọi ầm ĩ ở nhà này. Bố bảo với mẹ là con nói như thế đi. Nghe thấy thế bố em không nói gì nữa, lẳng lặng bước xuống cầu thang.

Sau chuyện đó, em càng cảm thấy mẹ trở nên xa cách hơn, em không muốn tiếp xúc nhiều với mẹ em. Mà hình như mẹ em cũng như một số công chức nhà nước khác, buôn chuyện, cũng đưa chuyện và nhiều khi còn thêm muối, thêm dấm nữa. Mà em thì rất ghét thói đàn bà đưa chuyện.
Càng đọc càng thấy mợ là người ngang bướng, bảo thủ. Các cụ mợ khác ai mà góp ý trái chiều là mợ thấy "buồn cười", mợ bảo họ "không hiểu đâu",...
Tất cả những việc mợ nêu em thấy chả đến mức phải kêu gào như mợ đang làm. Tóm lại, em mà có một người con/ người vợ như mợ thì em cũng sẽ rất lấy làm khó chịu. (Tuổi em > con số 36 của mợ nhé). ;)
 

Gừng

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-147748
Ngày cấp bằng
1/7/12
Số km
8,320
Động cơ
365,515 Mã lực
Kính gửi bờ dồ corazon, như mình đã nói ở còm #107, khi đó mình tìm kiếm thông tin về Ms.X thì khả năng trùng khớp lên tới 90%, chỉ có một chi tiết chưa khớp là Ms.X vẫn ở trong nước (chứ chưa đi ra nước ngoài cách xa vạn dặm). Nhưng tới đoạn bờ dồ miêu tả vẫn đang ở trong nước, mình rà soát toàn bộ thông tin lại một lần nữa thì khả năng trùng khớp giữa bờ dồ và Ms.X lên tới > 95%.

Mình không có quyền tiết lộ thông tin về Ms.X (với khả năng > 95% chính là bờ dồ chủ thớt).

Mình chỉ nhắn nhủ thế này : Thân mẫu của bờ dồ, mang nặng, đẻ đau, nuôi dưỡng bờ dồ khôn lớn, khi bờ dồ gặp hoạn nạn thì gia đình vẫn là nơi cưu mang bờ dồ.

Bờ dồ chưa nuôi dưỡng thân mẫu được ngày nào, mà buông lời : [Đấy mẹ nhìn bà mà xem, giờ mẹ cứ coi thường con cái đi, mẹ cứ chửi con đi. Nay mai mẹ vào viện thì ai chăm sóc mẹ vào đấy..] đối với người già thì lời nói của bờ dồ là rất nghiêm trọng.

Cha mẹ của bờ dồ, dù lạnh lùng, khắc khẩu, nhưng chưa bao giờ bỏ mặc bờ dồ trong hoạn nạn khốn cùng. Chúc bờ dồ lạc quan và may mắn trong tương lai.
mình thik bờ dồ dccs dồi đó

mợ chủ thớt chắc chưa uống thuốc
 

chieuvang

Xe buýt
Biển số
OF-181519
Ngày cấp bằng
22/2/13
Số km
766
Động cơ
340,840 Mã lực
Về hoàn cảnh gia đình, như mợ chủ là thuộc dạng có điều kiện, mợ đâu có phải lo nghĩ đến tiền khi tấm bé. Về bất hòa gia đình thì nhà nào cũng có, em cũng là đứa phải chịu cảnh lạnh lùng khó chịu khó ưa của mẹ e bao nhiêu năm, mẹ gì đâu chả bao giờ thấy tình cảm mà hở ra là sai bảo đánh đập, từ cấp 3 e đã chả bao giờ thích ở chung với mẹ và đã có ý ra đi tìm đường cứu nước rồi :)

Vấn đề của mợ là mợ ko tạo được sự tôn trọng cần thiết của các thành viên trong gia đình với mợ, mợ nên là người biết rõ mình là ai, chứ ko phải chỉ vì nghe đánh chửi nhiều mà tự kỷ thế được. Phải chờ đến người bạn khen mình có vẻ thông minh thì mợ mới thấy đc an ủi thì chán rồi. Mợ thử độc lập, tự mình ăn học kiếm tiền tạo dựng cuộc sống riêng ổn định về cả tinh thần và vật chất coi, e đảm bảo bố mẹ mợ sẽ phải nể mợ. Việc bố me mợ ko chủ động xin việc hỗ trợ cho mợ là việc quá bình thường, sao mợ đến tuổi trưởng thành có bằng cấp ăn học đầy đủ lại phải phụ thuộc công việc vào bố mẹ, khi mà các cụ đã sắp về hưu, rất sợ tai tiếng. Nếu thuận lợi chắc chắn bố mẹ sẽ có suất cho mợ, nhiều người còn ko chịu ngồi sẵn cái ghế mà gia đình đã sắp đặt, cớ gì mợ lại phải luyến tiếc trách móc điều đó.

Khi mợ đổ vỡ hôn nhân, thất nghiệp thì rõ ràng gia đình là chỗ nương tựa cho mợ, mợ phải nghĩ tích cực hơn chứ, tuổi này mợ còn để ý đến lời nói, lúc nào cũng đau khổ tự kỷ ám thị về những lời nói khó nghe thì e cũng chịu mợ, đừng nghe lời nói mà hãy nhìn vào hành động. E chả phải giáo điều gì, nhưng nói thật là mợ nên tách ra sống riêng 1 thời gian, tự ổn định cuộc sống là mình như bây giờ là nên thế, chứ ko thể vì ko thành công, ko hạnh phúc mà oán trách người nhà được. Mợ ở 1 mình rồi sẽ nghĩ ra được nhiều cái hay ho hơn là cứ ôm ấp quá khứ rồi trách móc đó.
 

bulongocvit

Xe buýt
Biển số
OF-102553
Ngày cấp bằng
18/6/11
Số km
617
Động cơ
402,493 Mã lực
Em chả fán fải trái vì đúng là có những chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu. Em chỉ muốn gửi 1 lời chúc rằng đến lúc nào đó gia đình mợ sẽ đc hòa thuận vui sống bên nhau.
 

YBV

Xe tải
Biển số
OF-17133
Ngày cấp bằng
7/6/08
Số km
332
Động cơ
511,240 Mã lực
Nơi ở
Biển!
Em suýt soát tuổi chị và cũng từng có Mẹ khô khan, nóng nảy, kiệm tình cảm khi em còn nhỏ, nói chung không khác gì Mẹ của chị. Và em hồi bé cũng ngoan như chị vậy, nên cũng tủi thân rất nhiều. Nhưng có lẽ em may mắn hơn chị một chút vì em đã tự quyết định "làm cách mạng" sớm hơn chứ không đợi trưởng thành mới "bật" lại.

Cách mạng của em là: Mẹ không (tỏ ra) yêu em thì em vẫn cứ lăn vào yêu Mẹ. Thật sự là vậy. Em đã lăn vào rồi bị hất thẳng cánh ra, em lại lăn vào, Mẹ lại hất ra, em lăn vào nữa... Mẹ hất mãi mỏi tay nên... kệ (em đoán thế). Bây giờ những nét tính nóng nảy + 1 số nhược điểm khác vẫn còn, nhưng về mặt tình cảm thì Mẹ đã hoàn toàn là một con người khác. Mẹ nói là do em đã cảm hoá Mẹ.

(Em túm ngắn gọn cuộc cách mạng của em vậy chứ thực ra trường kỳ, vất vả lắm! Đến nỗi sau này em mong ước được làm cầu nối cho mọi cô bé, cậu bé tuổi dậy thì ngang bướng với Bố Mẹ không-thấu-hiểu của chúng cho bõ cái công cuộc em đã trải qua :)))

Theo em thấy trong câu chuyện của chị thì từ tuổi thơ đến giờ chị vẫn bị mắc trong sự "tự tôn" của bản thân nên chị cố làm mọi thứ để Bố Mẹ phải thấy rằng chị xứng đáng để mà tự yêu chị chứ chị chưa cố gắng lăn vào với Bố Mẹ. Như lúc này, chị rời xa Bố Mẹ, Bố Mẹ quan tâm chị lại khá thờ ơ. Đó chính là chị đang "chiêu đãi" cái tôi của mình kiểu "ai bảo giờ Bố Mẹ mới nhớ đến sự tồn tại của con!"

Chị ơi, nếu chị thương Bố Mẹ, chị đừng lạnh lùng với Ông Bà nữa nhé! Xa thương, gần thường mà. Lúc trước có thế nào mình hãy bỏ qua không nghĩ đến nữa, lúc này Bố Mẹ chị đang thương nhớ chị, chị nên "hợp tác" với Ông Bà để mọi chuyện tốt hơn.

Em chúc chị mọi chuyện thật tốt đẹp trên con đường chị đã lên kế hoạch phía trước. Cố lên chị nhé!
 

st101814

Xe điện
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-108426
Ngày cấp bằng
10/8/11
Số km
3,715
Động cơ
441,366 Mã lực
Nơi ở
Canada - Viêt Nam
Khổ thân mợ. E 18 tuổi cũng tự cuốc tự xúc một chút nên các cụ ít can thiệp.

Nói đúng theo tinh thần của các cụ là đủ tuổi đi bầu cử phải chín chắn nên e cũng nhân cơ hội đó đòi hỏi độc lập tự do cho bản thân mình.

Nhưng dù sao e may mắn hơn mợ vì bố mẹ e luôn yêu thương và hết lòng vì con cái
 

mount

Xe buýt
Biển số
OF-29161
Ngày cấp bằng
15/2/09
Số km
872
Động cơ
489,000 Mã lực
Nơi ở
...có giàn hoa giấy, có người tôi thương...
Càng nghe mợ chủ nói chuyện và đối đáp với mọi người, em càng hiểu được tại sao mợ chủ lại phải chịu những điều như mợ kể ban đầu...
Tất cả các còm của cụ Đứng cạnh cửa sổ đã phân tích toàn bộ sự việc một cách logic. Một câu chuyện không khó hiểu.

Trời sinh ra mợ chủ có tính cách như vậy, không phải lỗi của mợ. Vấn đề là ngay từ bé mợ không được ai (rất tiếc là cả bố, mẹ) chỉ cho biết những hạn chế trong ứng xử, nên sự (có thể gọi là) vô duyên trong lời ăn tiếng nói của mợ là mầm mống của những ác cảm tiếp theo từ bố mẹ.

Đọc rất chi tiết toàn bộ thớt thì bản thân em thấy em cũng cảm thấy sẽ dần dần khó chịu khi (nếu) sống bên cạnh 1 người như mợ. Chỉ vì 1 điều rất đáng tiếc: Mợ rất tốt, nhưng chưa khéo léo, thậm chí vô duyên trong ứng xử.

Chẳng có gì là mâu thuẫn ghê gớm trong mối quan hệ giữa mợ và gia đình cả đâu.
ĐỜI THAY ĐỔI KHI MỢ THAY ĐỔI...

Vài lời thật lòng, mong mợ chủ đừng phật ý.
 

carfun

Xe hơi
Biển số
OF-5395
Ngày cấp bằng
13/6/07
Số km
150
Động cơ
545,254 Mã lực
Chia sẻ với mợ. Thực tình em không hiểu hết ngọn ngành chuyện gia đình mợ nhưng em hiểu tâm sự của mợ lúc này. Lên 4r với bằng ấy chữ kể cũng vơi đi tâm sự. Các cụ mợ đừng vội gạch đá, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh ạ!
 

namtrung478

Xe tải
Biển số
OF-97795
Ngày cấp bằng
30/5/11
Số km
445
Động cơ
402,640 Mã lực
Nơi ở
Cách hồ gươm 8 km
Con cái không được chọn cha mẹ, tuổi của bạn thì cha mẹ chắc cũng không ở cùng mình lâu nữa đâu. Chấp nhận à thích nghi thôi, những điều bạn chia sẻ chắc cũng giống rất nhiều hoàn cảnh khác trong đó có mình.
 

Bomva

Xe điện
Biển số
OF-73151
Ngày cấp bằng
17/9/10
Số km
3,182
Động cơ
442,726 Mã lực
Em kể chuyện này, các cụ ở ngoài sáng suốt thử suy nghĩ hộ em xem thế nào.
Một hôm bố em đi tiếp khách với ông bạn nguyên là giảng viên một trường ĐH lớn, hiện nay chú ý mở công ty riêng. Bữa cơm hôm đó không thấy bố em ăn cơm, em mới hỏi mẹ em bố có ăn cơm không mẹ ? mẹ em trả lời : chắc bố không ăn. Đến 10h tối em không thấy bố em về, em mới bảo mẹ em là : Mẹ gọi bố xem bố thế nào. Mẹ em bảo : làm gì mà phải gọi. Em mới tiện mồm kể chuyện : Ngày xưa anh T ( ex chồng của em) đi bù khú bạn bè đến gần 12h đêm không về, gọi mãi thì cứ bảo tí nữa anh về. Tức mình con gào ầm lên trong điện thoại : Bố ơi, bố bảo anh T về đi, 12h đêm mà anh ấy không chịu về bố này. Ông ấy cũng nghển cổ lên gọi : T ơi, mày có về không. Đợi mãi không về con chốt cửa phòng lại, lúc về gọi điện đủ kiểu, gõ ám hiệu con cũng không mở cửa thế là đi đâu ấy, con tưởng xuống ngủ với thằng A ( em trai chồng em), hóa ra là đi thẳng ra khách sạn ngủ vì sợ làm phiền mọi người. Đến gần sáng con dậy mở cửa he hé để vào đánh răng rửa mặt , lúc con ngủ dậy thì thấy để mảnh giấy dưới khe cửa : Vợ ơi, anh đi làm đây. Nhớ ăn sáng nhé. ... Mẹ gọi bố xem thế nào, tầm này T mà không về là con gọi ngay rồi.
Thế rồi một lúc sau bố em về, không biết mẹ em đã nói những gì, chỉ thấy bố em chạy ầm ầm lên phòng em, lúc đó em trùm chăn ngủ rồi, bố em vẫn ló đầu vào gào ầm lên : AB, sao mày lại bảo mẹ mày gọi điện cho tao, mày có biết bố đang làm gì không, bố đang tiếp khách. Thế lúc đấy mẹ mày gọi điện cho tao thì chú T và khách sẽ nghĩ về tao như thế nào. Tao việc gì phải báo cáo mẹ con mày. Mày cứ lo cái thân mày đi nhé, đấy không phải việc của mày.
Em sững sờ chả biết nói gì, tẽn tò bảo : Vâng, con ngứa mồm, thôi lần sau con kệ, bố muốn làm gì thì làm.
Bố em gào lên : Tao gọi điện cho mẹ mày rồi. Mày nghĩ là tao đi đâu hả. Mày lo cho cái thân mày đi. Mày, mày bla .... bla ...
Em tức quá cũng gào lên : Thế sao mẹ không bảo con 1 câu là bố gọi điện cho mẹ rồi. Mẹ bảo con là cần gì phải gọi thì con mới nói những câu tiếp theo. Con chỉ muốn tốt cho bố mẹ chứ con có ý gì đâu. Con nói thế thì có gì sai, sai ở chỗ nào. Bố bảo với mẹ ý, mẹ là người lắm chuyện, đưa chuyện, là nguyên nhân gây nên mọi ầm ĩ ở nhà này. Bố bảo với mẹ là con nói như thế đi. Nghe thấy thế bố em không nói gì nữa, lẳng lặng bước xuống cầu thang.

Sau chuyện đó, em càng cảm thấy mẹ trở nên xa cách hơn, em không muốn tiếp xúc nhiều với mẹ em. Mà hình như mẹ em cũng như một số công chức nhà nước khác, buôn chuyện, cũng đưa chuyện và nhiều khi còn thêm muối, thêm dấm nữa. Mà em thì rất ghét thói đàn bà đưa chuyện.
Theo dõi đến tầm này thì em có mọt kết luận theo chủ quan của em: Mợ chủ thuộc tuýt người muốn nhiều quá, mợ nên trân trọng những gì đang có, biết tận hưởng lấy nó và biết đem lại những điều tốt đẹp cho người khác. Mình cho người khác nụ cười, thì người khác sẽ cười với mình và ngược lại. Mợ tâm lý với bố mẹ mợ thì bố mẹ mợ dần tâm lý lại với mợ. Em làm bên phân phối hàng, nên cũng thường xuyên về muộn. Hôm rồi tiếp khách đến hơn 12h đêm, lúc 10h đêm con gái em (6 tuổi) gọi điện bảo "sao bố về muộn thế con thức đợi bố đây", em trả lời vội "Con ngủ trước đi nhé bố bận". 15 phút sau vợ gọi liên hồi cho dù em nhắn nội dung như nói với con gái. Sáng hôm sau em cũng rất ức chế vì mình đi làm việc tiếp khách mệt hết cả người mà vợ không thông cảm, hai vợ chồng to tiếng, con gái em nghe thấy nói "Con gọi điện thoại thấy bố nói rất nhanh, nên con nghĩ bố đang tiếp khách nên con không gọi nữa, mẹ gọi mãi làm gì?" Rồi cháu bảo " Tối bố nhớ về sớm nhé, con yêu bố, bố về muộn con không ngủ được làm sao sáng con dậy sớm đi học". Câu chuyện thật 100% ở nhà em mợ thấy đó, em là bố cũng phải suy nghĩ chứ. Ngày xưa bố em rất nóng tính la mắng con cái bất cứ lúc nào, rồi nhiều lúc em cũng giận bố lắm nhưng nhiều lúc nghĩ bố mắng cũng vì bố bức xúc gì đó thôi, mỗi lúc đó thay bằng giận rỗi bỏ cơm. Em lánh đi cười toe toét, rồi đợi ông nguôi giận làm thơ hài hước, hay rủ ông đánh cờ, cậu em trai mà bố em giận thi ôm và hôn vào má là ông lại phì cười. Đến giờ em muốn nghe được tiếng ông chửi, mắng cả ngày cũng được mà không có đấy mợ ạ.
 

Xế Độp

Xe điện
Biển số
OF-77774
Ngày cấp bằng
13/11/10
Số km
4,088
Động cơ
443,598 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Cách suy nghĩ của chủ thớt tiêu cực quá, tự mình tách ra khỏi gia đình thế là ko ổn;
 

tuanphuongduong

Xe tăng
Biển số
OF-158571
Ngày cấp bằng
28/9/12
Số km
1,656
Động cơ
362,888 Mã lực
Nơi ở
cùng gấu và F1
Nếu đã tách riêng thì mợ chủ hãy phấn đấu sự nghiệp, cuộc sống bằng chính đôi chân của mình, để mợ khẳng định mình với tất cả mọi người, còn em nghĩ bố mẹ nào cũng thương con, bố mẹ mợ chủ cũng vậy, nếu không có uẩn khúc gì
 

tiennam

Xe tải
Biển số
OF-1997
Ngày cấp bằng
17/10/06
Số km
493
Động cơ
572,212 Mã lực
Em mà có đứa con oán trách bố mẹ vì không bỏ tiền đút lót để chạy việc cho nó như con cái nhà người khác thì em quật cho nên thân
 

Hongnhanbacty

Xe hơi
Biển số
OF-163685
Ngày cấp bằng
27/10/12
Số km
159
Động cơ
348,750 Mã lực
Mợ bằng tuổi em, cùng giới tính nhưng em nói thật mợ mệt quá, việc gì phải đâm đầu suy nghĩ cho mệt thế. Bố mẹ mợ chỉ ác khẩu chứ k ác tâm, mợ sinh ra trong gia đình đầy đủ vậy mà mợ oán cha trách mẹ như thế. Nếu mợ như em, con nhà nghèo, làm việc cật lực, bị cha mẹ đánh cho tơi ta, cửi như hát hay chắc mợ treo cổ luôn quá. Em cũng như mợ thôi, cha mẹ có cách cư xử như nhau, nhưng 18t học đại học là em thoát ly đi cách mạng luôn. Học xong tự xin việc mà làm, baba em nói ra khỏi trường ĐH là baba hết trách nhiệm, tự lo thân.

Đấy, lúc nhỏ ở nhà thì mong lớn lên thoát ly gia đình. Giờ lớn rồi, có chồng con lập nghiệp phương xa, mong được về nhà mà k được. Ngày nào em cũng gọi điện cho mama & papa nhưng ông bà cứ la mình gọi hoài, còn mình đơn giản chỉ muốn nghe giọng ông bà mà thôi...

Cho nên mợ tập suy nghĩ độc lập, sống bản lĩnh hơn, k để tâm lời nói của người thân làm gì, hãy nghĩ một cách nhẹ nhàng là ông bà chỉ là" khẩu xà tâm phật" mà thôi. Cuộc sống nhiều cái lo, cái gì k vui thì delete nó đi, lưu chi trong đầu cho mệt óc.
 

duyen khoi

Xe tăng
Biển số
OF-316615
Ngày cấp bằng
20/4/14
Số km
1,533
Động cơ
306,800 Mã lực
Em suýt soát tuổi chị và cũng từng có Mẹ khô khan, nóng nảy, kiệm tình cảm khi em còn nhỏ, nói chung không khác gì Mẹ của chị. Và em hồi bé cũng ngoan như chị vậy, nên cũng tủi thân rất nhiều. Nhưng có lẽ em may mắn hơn chị một chút vì em đã tự quyết định "làm cách mạng" sớm hơn chứ không đợi trưởng thành mới "bật" lại.

Cách mạng của em là: Mẹ không (tỏ ra) yêu em thì em vẫn cứ lăn vào yêu Mẹ. Thật sự là vậy. Em đã lăn vào rồi bị hất thẳng cánh ra, em lại lăn vào, Mẹ lại hất ra, em lăn vào nữa... Mẹ hất mãi mỏi tay nên... kệ (em đoán thế). Bây giờ những nét tính nóng nảy + 1 số nhược điểm khác vẫn còn, nhưng về mặt tình cảm thì Mẹ đã hoàn toàn là một con người khác. Mẹ nói là do em đã cảm hoá Mẹ.

(Em túm ngắn gọn cuộc cách mạng của em vậy chứ thực ra trường kỳ, vất vả lắm! Đến nỗi sau này em mong ước được làm cầu nối cho mọi cô bé, cậu bé tuổi dậy thì ngang bướng với Bố Mẹ không-thấu-hiểu của chúng cho bõ cái công cuộc em đã trải qua :)))

Theo em thấy trong câu chuyện của chị thì từ tuổi thơ đến giờ chị vẫn bị mắc trong sự "tự tôn" của bản thân nên chị cố làm mọi thứ để Bố Mẹ phải thấy rằng chị xứng đáng để mà tự yêu chị chứ chị chưa cố gắng lăn vào với Bố Mẹ. Như lúc này, chị rời xa Bố Mẹ, Bố Mẹ quan tâm chị lại khá thờ ơ. Đó chính là chị đang "chiêu đãi" cái tôi của mình kiểu "ai bảo giờ Bố Mẹ mới nhớ đến sự tồn tại của con!"

Chị ơi, nếu chị thương Bố Mẹ, chị đừng lạnh lùng với Ông Bà nữa nhé! Xa thương, gần thường mà. Lúc trước có thế nào mình hãy bỏ qua không nghĩ đến nữa, lúc này Bố Mẹ chị đang thương nhớ chị, chị nên "hợp tác" với Ông Bà để mọi chuyện tốt hơn.

Em chúc chị mọi chuyện thật tốt đẹp trên con đường chị đã lên kế hoạch phía trước. Cố lên chị nhé!
em vote cho cách ứng xử này
Tình yêu có thể hóa giải mọi oán thù huống chi đây là bố mẹ và con cái, nhưng con người lại thường quên đi điều đó
 

Gentra hn

Xe buýt
Biển số
OF-208653
Ngày cấp bằng
3/9/13
Số km
716
Động cơ
322,290 Mã lực
Tặng ai đó một chút bình yên
Xóa trong ai hết nỗi ưu phiền
Để sớm mai mỗi khi thức dậy
Sống yêu đời, sống thật hồn nhiên
Đừng buồn, đừng sầu, đừng gục ngã
Chuyện gì qua rồi, hãy cho qua
Đứng dậy vươn vai cười một cái
Nỗi buồn kia tan biến hêt thôi mà.....
 

dp090x

Xe tăng
Biển số
OF-152580
Ngày cấp bằng
13/8/12
Số km
1,458
Động cơ
365,710 Mã lực
Chuyện của mợ rất dài nhưng em đã cố gắng thật tập trung để đọc trọn vẹn và hiểu rõ nỗi lòng của mợ. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng ai có quyền và hiểu biết để phán là mợ sai cái nọ cái kia, bố mẹ mợ cái này được cái này không. Tình cảm gia đình đôi khi rất kỳ lạ, vì yêu thương nhau mà nặng lời mắng chửi nhau, vì yêu thương nhau mà khiến mỗi người phải chia xa. Với mợ, em nghĩ hiện tại chỉ đơn giản một điều là bố mẹ mợ yêu thương mợ, như vậy là đủ. Những chuyện khác hãy để nó lại sau lưng. Mợ hãy tin và nghĩ rằng, mợ đã may mắn hơn rất rất nhiều người cùng trang lứa. Em hy vọng như vậy sẽ giúp mợ nhẹ nhõm hơn.

Chuyện mợ đi xa gia đình đúng ra mợ nên làm từ lâu, nhưng không phải là cách này, hoàn cảnh này...trong cảnh chạy trốn gia đình, chạy trốn quá khứ của mình. Em nhận định rằng, mợ không thể cắt liên lạc với gia đình vì như thế hàng đêm mợ sẽ lo lắng vì không biết bố mẹ mình có làm sao không (vì bản thân mợ là 1 người con có hiếu đạo), có vì quá lo lắng mà sinh ra ốm đau bệnh tật không?.... Mợ hãy cố gắng thật bình thường với gia đình để mọi người yên tâm, và để mợ không phải khổ tâm nhưng nhất định mợ cương quyết không sống chung với bố mẹ nữa, ở đâu cũng được, đó là quyền của mợ.

Một lời khuyên có thể có ích với mợ nữa, mợ nên đến một ngôi chùa nào đó 1 thời gian, sẽ giúp mợ bình tâm, tỉnh táo và thanh thản.
Mong mợ sớm ổn định cuộc sống và vui vẻ.
 

DVG

Xe điện
Biển số
OF-51870
Ngày cấp bằng
30/11/09
Số km
4,417
Động cơ
490,329 Mã lực
Nơi ở
Somewhere on the earth
Khuyên mợ nên đi xa, đi học ở nước ngoài càng tốt.
Khi thực sự xa cách về mặt địa lý trong 1 thời gian dài sẽ làm cho các thành viên nghĩ về nhau nhiều hơn. Khi đó tất cả các xấu xa sẽ bị lấn át bởi yêu thương và những tình cảm tốt đẹp khác. Cảm giác trống vắng, nhớ nhung khi xa sẽ được lấp đầy bằng những hoài tưởng, những suy nghĩ về cuộc sống và gia đình. Kỳ lạ là lúc đó chỉ toàn những yêu thương cha mẹ, người thân, cảm giác bao dung, bù đắp sẽ ùa về và họ chẳng còn hận sầu gì nữa. Có đúc kết rồi đấy mợ :" xa thương, gần thường" là thế.
Em thì không bị như mợ nhưng em đã có dịp đi xa, đây chính là trải nghiệm của em kể lại để mong mợ hồi tỉnh :D
 

dangtuan999

Xe container
Biển số
OF-109868
Ngày cấp bằng
22/8/11
Số km
7,268
Động cơ
445,950 Mã lực
Giờ em lại comment tiếp: mợ chủ sau khi bổ sung thêm ở trang 1 - càng về cuối thì em thấy mợ biết điều hơn rồi đấy. Chúc mợ sớm tìm lại được niềm vui với gia đình.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top