[Funland] Bất hòa gia đình

ankaban

Xe tải
Biển số
OF-133190
Ngày cấp bằng
3/3/12
Số km
368
Động cơ
374,234 Mã lực
Nơi ở
Việt Yên - Bắc Giang
Cháu cũng cảm thông với cụ. Vật chất cụ đủ đầy từ nhỏ, thì bố mẹ cụ phải lăn lộn kiếm tiền thì việc ít có thời gian với con cái là đúng thôi. Nhà cháu ở quê năm 95-96 cả làng mới có 1 cái xe máy, cả họ mới có cái ti vi. ô tô về làng còn chạy ra xem. Từ nhỏ bon cháu đã phải bươn trải với cuộc sống rồi. Mỗi nhà mỗi cảnh.
 

LeTai1979

Xe ngựa
Biển số
OF-52024
Ngày cấp bằng
2/12/09
Số km
25,574
Động cơ
1,827,048 Mã lực
Nơi ở
Nhà
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
Trốn chạy cũng chưa phải là giải pháp tốt nhất, nên suy nghĩ kỹ Mợ à. :)
 

Hoa lan tím82

Xe tải
Biển số
OF-51138
Ngày cấp bằng
18/11/09
Số km
243
Động cơ
456,890 Mã lực
Cụ nhạy cảm quá. mình làm con nên chiều theo ý các bố mẹ, và bố mẹ cũng bận cơm áo gạo tiền cộng thêm tính cách nữa nên ko tâm lý đc nhưng cha mẹ nào cũng yêu thương mình nhiều nhất, mình có chuyện gì thì bố mẹ là ng lo lắng cho mình trước tiên và cuối cùng chứ không phải những ng xa lạ nói cười với mình những câu dễ nghe đâu ạ.
Em cũng nhạy cảm như cụ nhưng xong rồi lại thôi, vì với em cuộc sống chẳng ai biết trước thế nào lên nhớ về hạnh phúc và quên đi nước mắt...
Em cũng chỉ ước mong được nghe tiếng Mẹ mắng mình như thế nhưng ko bao giờ đc nữa....:(
Cha mẹ chỉ có một nên cụ cân nhắc nhé
 

pooka

Xe container
Biển số
OF-207662
Ngày cấp bằng
26/8/13
Số km
7,464
Động cơ
1,966,650 Mã lực
Nghe thông tin một chiều thì khó mà kết luận được gì
Nhưng nếu có trường hợp con cái không được bố mẹ quan tâm. thì hay gặp do các nguyên nhân :

  • Con nuôi ( không phải con đẻ ) , hoặc con riêng
  • Bố mẹ thích đẻ con trai nhưng lại chỉ đẻ ra con gái
  • Con cái có điểm gì đó bất thường về thể chất hoặc tinh thần => làm ảnh hướng tới thể diện bố mẹ => thất vọng quá nên muốn bỏ mặc
  • Bố mẹ mê tín , đi xem bói thấy thầy bói phán là sau này không nhờ vả được gì con cái
  • Do con cái hư hỏng nên bố mẹ thất vọng

Ý kiến này đáng xem xét đấy ạ, phải thử xem sao
Xét nghiệm ADN xem thế nào cụ ah.
 
Chỉnh sửa cuối:

Vdzung

Xe tải
Biển số
OF-315417
Ngày cấp bằng
11/4/14
Số km
256
Động cơ
296,930 Mã lực
Tuổi
47
Nơi ở
Q7
Khuyên thế nào bây giờ : Bỏ hay chấp nhận
Bỏ ư ? Chắc là ko rồi, ai đời con cái bỏ bố mẹ nhỉ? khó đấy.
Chấp nhận ư? Kể ra cũng thương, sống thế vài năm nữa chắc tâm thần mất.
Thế nào bây giờ ?
Ra riêng tự lập 1 thời gian, làm được cái gì đó thật sự tự lập, lúc đó đàng hoàng về.
 

ME KEANU

Xe tải
Biển số
OF-108935
Ngày cấp bằng
13/8/11
Số km
410
Động cơ
392,439 Mã lực
Hoàn cảnh nhà em có nhiều nét tương đồng với chủ thớt nên em có thể hiểu. Mình cứ như là ôn dịch hay là của nợ của tội j với bu mình ấy, ngày bé em cũng uất lắm. Mới đây cũng vẫn uất nhưng từ ngày nghe giảng về đạo Phật nhiều em nghiệm ra: người nào chửi bới, nanh nọc nhiều là khẩu nghiệp nhiều, nghiệp nặng lắm, mà chửi người khác chính là giải nghiệp cho người ta, tạo nghiệp cho mình. Vì thế mà mình thương mẹ mình hơn, nếu ai cũng biết sửa mình, tính hòa tình nhiệt, xởi lời thì thường hanh thông, thuận buồm xuôi gió thì tốt quá, nhưng qua 40 mà ko sửa được thì vĩnh viễn ko sửa được. Mẹ mình hơn 50 rồi, cơ hội sửa mình gần như là ko còn, là ít hơn mình, ko tự cứu mình khi còn ở kiếp này, mình còn nhiều thời gian hơn, nhận thức được vấn đề hơn thì nên nhẹ nhàng hơn, nên chịu đựng, vì suy cho cùng, ngoài mẹ ra, có ai yêu thương mình hơn và vô điều kiện như thế đâu.

Người ta thường nhìn vào những sai lầm, xấu xa mà bỏ qua phần tốt đẹp của ai đó trong cả 1 quá trình dài trước đó. Thế nên mong chủ top tĩnh tâm mà suy xét, việc của bác chỉ là những ức chế nhỏ nhặt hàng ngày thôi, nó ko phải là những hòn đá tảng cản trở mình, xác định thế và an nhiên đối mặt, thanh thản mà đi qua thôi bác ạ!

(nói thế ở đây thôi, về mà đúng lúc cả 2 lên cơn thì ko ngồi với nhau nổi 5 phút :()
 

corazon

Xe máy
Biển số
OF-317966
Ngày cấp bằng
30/4/14
Số km
77
Động cơ
293,210 Mã lực
Nghe thông tin một chiều thì khó mà kết luận được gì
Nhưng nếu có trường hợp con cái không được bố mẹ quan tâm. thì hay gặp do các nguyên nhân :

  • Con nuôi ( không phải con đẻ ) , hoặc con riêng
  • Bố mẹ thích đẻ con trai nhưng lại chỉ đẻ ra con gái
  • Con cái có điểm gì đó bất thường về thể chất hoặc tinh thần => làm ảnh hướng tới thể diện bố mẹ => thất vọng quá nên muốn bỏ mặc
  • Bố mẹ mê tín , đi xem bói thấy thầy bói phán là sau này không nhờ vả được gì con cái
  • Do con cái hư hỏng nên bố mẹ thất vọng

Ý kiến này đáng xem xét đấy ạ, phải thử xem sao
Cảm ơn các cụ đã quan tâm. Rất tiếc là các nguyên nhân cụ nêu thì đều không đúng ạ. Nhiều cụ thắc mắc là em có phải con đẻ không nên em phải trả lời ngay ạ : Em là con đẻ các cụ à. Các cụ đặt giả thiết như vậy làm em mắc cười quá.
Có thể là bố mẹ em tốt, em tốt nhưng không có nghĩa là bố mẹ em và em hợp nhau, mà cực kỳ xung khắc ạ. Như em đã nói khi em thất nghiệp ngồi nhà thì có thể là cái gai trong mắt bố mẹ em chăng. Và từ khi em về ở với bố mẹ em thì em bắt đầu cãi lại. Còn ngày bé thì thật khổ sở vì chẳng hiểu vì sao mình lại bị chửi nhiều như thế, chửi đến mụ cả người, đến nỗi tưởng mình đần, may mà con bé lớp trưởng nó bảo : Ai mà có cằm xẻ là thông minh lắm đấy, vì nó cũng cằm xẻ mà. Nhờ lời khen đó mà em tự tin hẳn lên đấy cụ à. Nói không quá, nhiều lúc bị quát mắng mà mặt em cứ thộn lên, mất hết cả hồn vía, nhìn thấy bố như nhìn thấy cọp.
 
Chỉnh sửa cuối:

pooka

Xe container
Biển số
OF-207662
Ngày cấp bằng
26/8/13
Số km
7,464
Động cơ
1,966,650 Mã lực
Đọc kỹ lại thì thấy tình hình của mợ chủ thớt tóm tắt thế này ạ :

  • Mợ ấy lấy chồng rồi nhưng không có con nên bỏ nhau
  • Mợ chủ về sống với bố mẹ , nhưng bố mẹ thì chỉ muốn con gái đi lấy chồng , không muốn cho con gái ở với mình

Tóm lại mợ chủ phải ra ở riêng , mọi việc khác tính sau ạ
 

pooka

Xe container
Biển số
OF-207662
Ngày cấp bằng
26/8/13
Số km
7,464
Động cơ
1,966,650 Mã lực
Cảm ơn các cụ đã quan tâm. Rất tiếc là các nguyên nhân cụ nêu thì đều không đúng ạ. .
Hình như mợ chưa bao giờ ngồi nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ thì phải , suốt ngày xung khắc thì làm sao biết được bố mẹ của mợ nghĩ gì ?
Mà nếu đã không muốn nói chuyện thì phải ra ở riêng , tự lập , thế thôi . Đến tuổi trưởng thành , học xong rồi mà không sống tự lập được thì làm gì có quyền lựa chọn
Mà đọc kỹ thì ngay đến đứa em gái của mợ lập công ty cũng chỉ được bố mẹ cho vay chứ có được cho không đâu mà so sánh ?
Em thì thấy rõ nếu mợ là con trai , mọi việc đã khác rồi . Rõ ràng có chuyện phân biệt nam nữ ở đây nên bố mẹ của mợ mới nói là phải lo cho cuộc đời mình chứ không hy sinh cho con cái được
 
Chỉnh sửa cuối:
B

Banned_U000001

[Đang chờ cấp bằng]
Cụ không hiểu được đâu. Lúc không thất nghiệp thì vẫn có lý do để bất hòa. Ngay cái chuyện bữa cơm người ăn trước, ngữời ăn sau cũng mâu thuẫn. Chẳng hạn, với em người ăn sau được phần riêng, tử tế, ngon lành. Nhưng với mẹ em, đến bữa mà không ăn là phải ăn thừa, mẹ em không có thói quen phần người ăn sau, đấy là đối với chồng con. Nhưng với họ hàng nhé, để phần đàng hoàng, đầy đủ, quan tâm hết lòng nhé. Đấy là cái nghịch lý của gia đình em. Em có quyền sửa thói quen đó của mẹ em không, chắc chắn là không rồi mặc dù em biết sai lè lè. Ngoài ra thì thỉnh thoảng mẹ em lại cho em một vố nữa. Nhưng những điều đó thì em chỉ để trong lòng thôi.
Vấn đề của mợ có lẽ là suy nghĩ vẩn vơ quá nhiều, bằng tâm hồn nhạy cảm, yếu đuối với sự thông minh của cái cằm chẻ :) Quyết đi xa rồi mợ còn lăn tăn gì nữa, sống với hiện tại đi. Tìm 1 anh chàng nào đó, xây dựng gia đình mới & cố ko vấp lại những thứ mình cho là sai lầm. Đó sẽ là thứ tốt nhất để suy nghĩ trong lúc này.
 

bagiaxauxi

Xe buýt
Biển số
OF-301023
Ngày cấp bằng
8/12/13
Số km
665
Động cơ
310,830 Mã lực
Cụ không hiểu được đâu. Lúc không thất nghiệp thì vẫn có lý do để bất hòa. Ngay cái chuyện bữa cơm người ăn trước, ngữời ăn sau cũng mâu thuẫn. Chẳng hạn, với em người ăn sau được phần riêng, tử tế, ngon lành. Nhưng với mẹ em, đến bữa mà không ăn là phải ăn thừa, mẹ em không có thói quen phần người ăn sau, đấy là đối với chồng con. Nhưng với họ hàng nhé, để phần đàng hoàng, đầy đủ, quan tâm hết lòng nhé. Đấy là cái nghịch lý của gia đình em. Em có quyền sửa thói quen đó của mẹ em không, chắc chắn là không rồi mặc dù em biết sai lè lè. Ngoài ra thì thỉnh thoảng mẹ em lại cho em một vố nữa. Nhưng những điều đó thì em chỉ để trong lòng thôi.
Em chia sẻ với mợ về chuyện của bạn e, hoàn cảnh cs riêng tư giống mợ và có một người mẹ kỳ lạ đến mức không lý giải đc. Bạn em hiền lành nhẹ nhàng lắm, tốt bụng, nghề nghiệp ổn định công chức vậy mà bà mẹ đi rêu rao là làm cave. Mẹ gì chỉ nghĩ đến tiền, có hôm quên chưa đưa tiền ăn sáng của cháu thì bà nhất định cho cháu mình nhịn vì sợ bạn e ko đưa tiền. Nhất định cấm cản con yêu đương hay hôn nhân, và em biết còn nhiều vấn đề nữa. Bản thân cá nhân em quan điểm Huyết thống không làm nên tình cảm, em sẵn sàng chống đối với cái sai dù đó là ai đi nữa nên thực tế e bị gạch đá tơi bời bởi thế giới thực chứ đừng nói đến ảo. E nghĩ mợ nên mặc nhiên chấp nhận ko bao giờ kỳ vọng vào sự thay đổi của bme, mợ điều chỉnh bản thân một chút. Em cg là ng từng nghe những câu mợ đc nghe mà lời nói đọi máu í. Từ đó e luôn xác định từ tài sản, tinh thần đều là của bme e. E làm đc j thì e hưởng nấy, e cg tự ti về thân phận ở nhờ lắm í. 18 tuổi đủ trách nhiệm trc cs của mình chỉ tiếc là môi trg sống trong 18 năm ấy đã ko đc giáo dục sống ntn từ tuổi 19. Em thấu cảm đc sự bất hoà đó lắm, mà e cg có cằm chẻ như mợ:) cơ mà e ko thông minh nên e Aq nghĩ cs e nó thế vì e stupid
 

April_

Xe điện
Biển số
OF-204906
Ngày cấp bằng
5/8/13
Số km
2,794
Động cơ
341,448 Mã lực
Nơi ở
Blues
Em đọc bài của chủ top, thực lòng em ko cảm thấy thông cảm cho mợ. Em chỉ thấy 36 tuổi, mợ vẫn oán trách bố mẹ mợ vì đã làm cuộc đời mợ trở nên buồn bã như thế này. Đó có thực sự là lỗi của các cụ ko?

Em nghĩ mợ như vậy là đã lớn mà chưa có khôn. Một người con oán trách bố mẹ mình chỉ vì ko làm chủ được cuộc sống, ko tìm được hạnh phúc riêng. Mợ vẫn mang những oán hờn trẻ thơ, rồi thêm cả cuộc sống riêng ko hạnh phúc đặt lên vai bố mẹ mình. Người con như thế có đáng là con hay ko?

Em ko đi sâu vào những chi tiết mợ kể, như mợ trách bố mẹ mợ có đk sao ko xin việc cho mợ, rồi mợ luôn tủi thân vì vô vàn lý do do mợ cho rằng mợ nhạy cảm dễ tổn thương, rồi mợ lớn từng này tuổi còn sống chung với bố mẹ.. Cuộc đời mợ mợ ko làm chủ được thì trách ai? Oán trách ruột thịt của mình, thì còn tìm đâu ra chốn để quay về trong cái thế giới này? Bố mẹ cho mợ một mái nhà khi mợ vấp ngã trên đường đời, mợ vẫn còn oán trách họ. Mợ thực sự chẳng ra gì.

Em nghĩ mợ nên có con đi, ko phải tự nhiên mà có câu "Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ".
Nếu mợ nói em ko ở trong hoàn cảnh mợ em ko hiểu, thì em nói với mợ là em ra khỏi nhà đi học và sống cuộc sống riêng từ năm 18 tuổi. Ko phải ai cũng có một gia đình mơ ước. Nhưng suy cho cùng, nhờ ngược gió mà cánh diều bay lên. Vài dòng chia sẻ với mợ như vậy, có rất nhiều người cũng mang nỗi buồn tương tự như mợ, mợ thậm chí là trường hợp hạnh phúc hơn nhiều người em biết, (trên of này cũng có 1 trường hợp như vậy) vì gia đình mợ khá giả, mợ chưa phải trải qua những nỗi đói khổ đời thường, nên em hy vọng mợ chia sẻ xong là xong.

Bao nhiêu năm như thế là đủ rồi đấy mợ ạ.
 

vua_luoi

Xe điện
Biển số
OF-19523
Ngày cấp bằng
4/8/08
Số km
3,333
Động cơ
494,773 Mã lực
Chẳng qua là không hợp nhau thôi,vì thế không nên ở gần sẽ sinh chuyện bắt hòa. Ông già em có lúc giận mắng em, mày ra khỏi nhà tao, em mới bảo là mẹ con có một nửa, con không ra, còn nhà con đang ở là con tự mua, ko phải nhà bố cho ( cùn chưa); có lúc ông ý điên vì em hay bướng vd như mày không phải con tao, không nhận mày nữa, em mới thủng thẳng bảo con đố bố tìm đựoc ai là con ngoài con đấy, bố nói thế tí bố quên ngay ý mà, thế là ông ý bật cười, cả 2 bố con cùng hì hì.
Nói đến đây lại nhớ ông già, mai em ra HN phải rủ ông ý nhậu cái mới được, em và ông già em thủy hỏa khắc nhau đấy, nên không thể ở chung chỗ được.
 

vuanhanghi

Xe điện
Biển số
OF-92082
Ngày cấp bằng
18/4/11
Số km
2,989
Động cơ
444,953 Mã lực
Em đọc bài của chủ top, thực lòng em ko cảm thấy thông cảm cho mợ. Em chỉ thấy 36 tuổi, mợ vẫn oán trách bố mẹ mợ vì đã làm cuộc đời mợ trở nên buồn bã như thế này. Đó có thực sự là lỗi của các cụ ko?

Em nghĩ mợ như vậy là đã lớn mà chưa có khôn. Một người con oán trách bố mẹ mình chỉ vì ko làm chủ được cuộc sống, ko tìm được hạnh phúc riêng. Mợ vẫn mang những oán hờn trẻ thơ, rồi thêm cả cuộc sống riêng ko hạnh phúc đặt lên vai bố mẹ mình. Người con như thế có đáng là con hay ko?

Em ko đi sâu vào những chi tiết mợ kể, như mợ trách bố mẹ mợ có đk sao ko xin việc cho mợ, rồi mợ luôn tủi thân vì vô vàn lý do do mợ cho rằng mợ nhạy cảm dễ tổn thương, rồi mợ lớn từng này tuổi còn sống chung với bố mẹ.. Cuộc đời mợ mợ ko làm chủ được thì trách ai? Oán trách ruột thịt của mình, thì còn tìm đâu ra chốn để quay về trong cái thế giới này? Bố mẹ cho mợ một mái nhà khi mợ vấp ngã trên đường đời, mợ vẫn còn oán trách họ. Mợ thực sự chẳng ra gì.

Em nghĩ mợ nên có con đi, ko phải tự nhiên mà có câu "Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ".
Nếu mợ nói em ko ở trong hoàn cảnh mợ em ko hiểu, thì em nói với mợ là em ra khỏi nhà đi học và sống cuộc sống riêng từ năm 18 tuổi. Ko phải ai cũng có một gia đình mơ ước. Nhưng suy cho cùng, nhờ ngược gió mà cánh diều bay lên. Vài dòng chia sẻ với mợ như vậy, có rất nhiều người cũng mang nỗi buồn tương tự như mợ, mợ thậm chí là trường hợp hạnh phúc hơn nhiều người em biết, (trên of này cũng có 1 trường hợp như vậy) vì gia đình mợ khá giả, mợ chưa phải trải qua những nỗi đói khổ đời thường, nên em hy vọng mợ chia sẻ xong là xong.

Bao nhiêu năm như thế là đủ rồi đấy mợ ạ.
Em cũng định comment nhưng thấy ý kiến của cụ Tháng tư này quá chuẩn.
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Nếu những tâm sự của mợ đc viết ra khi 16t thì là điều bình thường, còn viết ra khi 36t thì mợ là người hơi trẻ con, hay nói thẳng là dại, thiếu suy nghĩ.
Em hơi tò mò nhưng cũng hỏi để mợ so sánh, liệu có sự liên quan nào giữa việc 2vc ly dị (ngoài nguyên nhân ko có con như mợ nói) với mối quan hệ giữa mợ và bố mẹ như vậy, em nghĩ là có.
 

pooka

Xe container
Biển số
OF-207662
Ngày cấp bằng
26/8/13
Số km
7,464
Động cơ
1,966,650 Mã lực
Em nghĩ mợ như vậy là đã lớn mà chưa có khôn. Một người con oán trách bố mẹ mình chỉ vì ko làm chủ được cuộc sống, ko tìm được hạnh phúc riêng. Mợ vẫn mang những oán hờn trẻ thơ, rồi thêm cả cuộc sống riêng ko hạnh phúc đặt lên vai bố mẹ mình. Người con như thế có đáng là con hay ko?

.

Em cũng định comment nhưng thấy ý kiến của cụ Tháng tư này quá chuẩn.
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Nếu những tâm sự của mợ đc viết ra khi 16t thì là điều bình thường, còn viết ra khi 36t thì mợ là người hơi trẻ con, hay nói thẳng là dại, thiếu suy nghĩ.
Các cụ mợ nói đúng ạ . Tối thiểu thì ở tuổi 25 cũng phải tự lập được rồi
Ở cái tuổi 36 , lẽ ra phải là người có trách nhiệm và lo cho người khác chứ không phải đòi hỏi bố mẹ phải lo cho mình , nhất là phụ nữ !!! Tuổi này mà không tự nuôi được mình, suốt ngày suy nghĩ đổ lỗi này nọ thì đúng là kỳ quặc rồi
 

duyen khoi

Xe tăng
Biển số
OF-316615
Ngày cấp bằng
20/4/14
Số km
1,533
Động cơ
306,800 Mã lực
Mợ viết dài quá em không đủ kiên nhẫn đọc hết
Nhưng đọc qua có gì đó khá giống em.
Nhưng giờ chuyện gia đình em điều tiết được rồi.
Kể cho mợ 1 trường hợp tương tự của 1 cậu em giờ mới 24 tuổi
Cậu ý có 1 người bố nóng tính, nghiện rượu. Cũng không bao giờ nói được 1 tiếng bố, con nào với con cái cả
Lúc say rượu thì đánh đập vợ con không nương tay.
Cách đây 1 năm có 1 lần mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, bố say rượu đánh chửi cậu bé ý và đuổi cậu ý đi. Cậu ý bỏ nhà ra đi
Thực ra không đi xa mà lên 1 chùa cách nhà 5km sống 1 thời gian thôi.
Ở chùa cậu ý được học hỏi về phật pháp, cũng hiểu thêm nhiều về nhân quả, về đạo hiếu, nhân nghĩa, lễ...
Sau khoảng gần 1 tháng cậu ý trở về, thì thấy bố mẹ lo lắng gầy sụt cả đi. Cậu ý nhận ra thực ra bố rất thương cậu ý, có điều tình thương của ông không thể hiện ra bên ngoài.
Lúc cậu ý về thì bố cậu ý lại nổi giận và mắng chửi, thậm chí lấy cán chổi định đánh cậu ý thì cậu ý quỳ xuống lậy bố 3 lậy và xin lỗi về những sai lầm của mình (mặc dù cậu ý không có lỗi) và cầu xin bố từ nay đừng uống rượu nữa.
Lúc đó ông bố vứt cái chổi đi và bật khóc, có lẽ là lần đầu tiên ông khóc trước mặt con. 2 bố con ôm lấy nhau và bố cậu bé hứa từ nay sẽ không uống rượu và đánh mắng con cái nữa. 1 năm trôi qua rồi gia đình cậu bé ý thực sự đã bình yên trở lại.

Bố mẹ và con cái nhiều khi cũng là oan gia tiền kiếp chưa được hóa giải nên vì thập nhị nhân duyên kiếp này phải gặp nhau để trả nợ. Nên có khá nhiều gia đình bố mẹ và con cái bất đồng, mâu thuẫn là thế. Nếu mợ hiểu được và học được cách xả bỏ sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều đấy

Mợ có thể lên tạm 1 thiền viện nào đó để tĩnh tâm xem sao, em nghĩ sẽ giúp được nhiều cho mợ đấy
 

tomhh

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-131040
Ngày cấp bằng
16/2/12
Số km
957
Động cơ
381,268 Mã lực
Nơi ở
PHƯƠNG ĐÔNG AUTO
Website
phuongdongauto.net
bác ạ, cuộc sống dù khó khăn những lúc về nhà là em thấy tinh thần thật sự thoải mái, giờ cái gốc mình không giữ được thì nhiều lúc chẳng biết ta làm vì cái gì nữa cơ.... thôi cố gắng bác ạ, chúc bác luôn có tinh thần vui vẻ
 
Biển số
OF-307664
Ngày cấp bằng
13/2/14
Số km
10,479
Động cơ
382,890 Mã lực
.... Bây giờ em đang ở cách xa vạn dặm, để lại sau lưng tất cả gia đình và cả quyền thừa kế của bản thân....

... Em đang ở một thành phố ven biển nam trung bộ. Mảnh đất nhỏ bé nơi đây đã níu chân em lại....
Kính gửi bờ dồ corazon, như mình đã nói ở còm #107, khi đó mình tìm kiếm thông tin về Ms.X thì khả năng trùng khớp lên tới 90%, chỉ có một chi tiết chưa khớp là Ms.X vẫn ở trong nước (chứ chưa đi ra nước ngoài cách xa vạn dặm). Nhưng tới đoạn bờ dồ miêu tả vẫn đang ở trong nước, mình rà soát toàn bộ thông tin lại một lần nữa thì khả năng trùng khớp giữa bờ dồ và Ms.X lên tới > 95%.

Mình không có quyền tiết lộ thông tin về Ms.X (với khả năng > 95% chính là bờ dồ chủ thớt).

Mình chỉ nhắn nhủ thế này : Thân mẫu của bờ dồ, mang nặng, đẻ đau, nuôi dưỡng bờ dồ khôn lớn, khi bờ dồ gặp hoạn nạn thì gia đình vẫn là nơi cưu mang bờ dồ.

Bờ dồ chưa nuôi dưỡng thân mẫu được ngày nào, mà buông lời : [Đấy mẹ nhìn bà mà xem, giờ mẹ cứ coi thường con cái đi, mẹ cứ chửi con đi. Nay mai mẹ vào viện thì ai chăm sóc mẹ vào đấy..] đối với người già thì lời nói của bờ dồ là rất nghiêm trọng.

Cha mẹ của bờ dồ, dù lạnh lùng, khắc khẩu, nhưng chưa bao giờ bỏ mặc bờ dồ trong hoạn nạn khốn cùng. Chúc bờ dồ lạc quan và may mắn trong tương lai.
 

ngocanh_811

Xe container
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-24709
Ngày cấp bằng
24/11/08
Số km
5,961
Động cơ
547,725 Mã lực
Nơi ở
Em bán cửa nhôm xingfa,Zongkai, cửa nhựa, cửa cuốn
vào đọc thấy tí đoạn đầu thấy nhà cụ ngon quá, e ngày xưa học cấp 3 toàn đi cái xe đạp nam có cái khung cao mà e vắt chân mãi mới trèo lên được
 

Singleton

Xe máy
Biển số
OF-298550
Ngày cấp bằng
14/11/13
Số km
81
Động cơ
309,970 Mã lực
Em kể chuyện này, các cụ ở ngoài sáng suốt thử suy nghĩ hộ em xem thế nào.
Một hôm bố em đi tiếp khách với ông bạn nguyên là giảng viên một trường ĐH lớn, hiện nay chú ý mở công ty riêng. Bữa cơm hôm đó không thấy bố em ăn cơm, em mới hỏi mẹ em bố có ăn cơm không mẹ ? mẹ em trả lời : chắc bố không ăn. Đến 10h tối em không thấy bố em về, em mới bảo mẹ em là : Mẹ gọi bố xem bố thế nào. Mẹ em bảo : làm gì mà phải gọi. Em mới tiện mồm kể chuyện : Ngày xưa anh T ( ex chồng của em) đi bù khú bạn bè đến gần 12h đêm không về, gọi mãi thì cứ bảo tí nữa anh về. Tức mình con gào ầm lên trong điện thoại : Bố ơi, bố bảo anh T về đi, 12h đêm mà anh ấy không chịu về bố này. Ông ấy cũng nghển cổ lên gọi : T ơi, mày có về không. Đợi mãi không về con chốt cửa phòng lại, lúc về gọi điện đủ kiểu, gõ ám hiệu con cũng không mở cửa thế là đi đâu ấy, con tưởng xuống ngủ với thằng A ( em trai chồng em), hóa ra là đi thẳng ra khách sạn ngủ vì sợ làm phiền mọi người. Đến gần sáng con dậy mở cửa he hé để vào đánh răng rửa mặt , lúc con ngủ dậy thì thấy để mảnh giấy dưới khe cửa : Vợ ơi, anh đi làm đây. Nhớ ăn sáng nhé. ... Mẹ gọi bố xem thế nào, tầm này T mà không về là con gọi ngay rồi.
Thế rồi một lúc sau bố em về, không biết mẹ em đã nói những gì, chỉ thấy bố em chạy ầm ầm lên phòng em, lúc đó em trùm chăn ngủ rồi, bố em vẫn ló đầu vào gào ầm lên : AB, sao mày lại bảo mẹ mày gọi điện cho tao, mày có biết bố đang làm gì không, bố đang tiếp khách. Thế lúc đấy mẹ mày gọi điện cho tao thì chú T và khách sẽ nghĩ về tao như thế nào. Tao việc gì phải báo cáo mẹ con mày. Mày cứ lo cái thân mày đi nhé, đấy không phải việc của mày.
Em sững sờ chả biết nói gì, tẽn tò bảo : Vâng, con ngứa mồm, thôi lần sau con kệ, bố muốn làm gì thì làm.
Bố em gào lên : Tao gọi điện cho mẹ mày rồi. Mày nghĩ là tao đi đâu hả. Mày lo cho cái thân mày đi. Mày, mày bla .... bla ...
Em tức quá cũng gào lên : Thế sao mẹ không bảo con 1 câu là bố gọi điện cho mẹ rồi. Mẹ bảo con là cần gì phải gọi thì con mới nói những câu tiếp theo. Con chỉ muốn tốt cho bố mẹ chứ con có ý gì đâu. Con nói thế thì có gì sai, sai ở chỗ nào. Bố bảo với mẹ ý, mẹ là người lắm chuyện, đưa chuyện, là nguyên nhân gây nên mọi ầm ĩ ở nhà này. Bố bảo với mẹ là con nói như thế đi. Nghe thấy thế bố em không nói gì nữa, lẳng lặng bước xuống cầu thang.

Sau chuyện đó, em càng cảm thấy mẹ trở nên cách xa hơn, em không muốn tiếp xúc nhiều với mẹ em. Mà hình như mẹ em cũng như một số công chức nhà nước khác, buôn chuyện, cũng đưa chuyện và nhiều khi còn thêm muối, thêm dấm nữa. Mà em thì rất ghét thói đàn bà đưa chuyện và điêu toa. Nhiều lúc em tức anh ách lên ý.

Phần tâm sự trước của chị thì bờ dồ đứngcạnhcửasổ đã phân tích đầy đủ và hợp lí rồi, nên tôi không nói nữa. Nhưng sau đấy chị lại tâm sự tiếp đúng kiểu dây cà ra dây muống, nên tôi phải có vài lời với chị thế này :

Đậm 1 : Để đấy tí nói tiếp ...

Đậm 2 : Chị là phụ nữ đã có gia đình, vậy mà chuyện gia đình không tự giải quyết được, lại lôi cả bố mẹ vào. Chị không tỏ ra là người đã trưởng thành, mà chỉ đem lại cho tôi cảm giác là một đứa trẻ con lớn tuổi mà thôi.

Đậm 3 : Bố chị nói hoàn toàn đúng, đấy không phải việc của chị. Bố mẹ chị đã sống với nhau lâu năm, tự họ biết phải sống với nhau thế nào cho đúng. Chị, nói cho cùng cũng chỉ là con. Còn mẹ chị mới là vợ của ông ấy. Mẹ chị không khó chịu thì thôi, chị ý kiến làm gì ?

Đậm 4 : Láo.

Đậm 5 : Chị cũng đã ngoài 30, lại đã từng lập gia đình. Nhưng qua hành động này của chị cho thấy rằng chị hoàn toàn không biết cách giải quyết vấn đề, khi gặp chuyện gì trái ý chỉ biết bộc phát ra mồm theo bản năng, hoàn toàn không kiềm chế được cảm xúc bản thân. Lúc đấy chỉ cần chị nói được một câu xin lỗi chân thành, bố chị sẽ đi xuống ngay. Đúng như một mem đã nhận xét, chị '' có lớn mà không có khôn'', chỉ là một đứa trẻ con đành hanh lớn xác mà thôi.

Đậm 6 : Mà em thì rất ghét thói đàn bà đưa chuyện. Liên hệ với đậm 1 : Em mới tiện mồm kể chuyện..., chị đang tự nói về bản thân mình ?

Cái gì cũng có lí do của nó, và qua những gì chị kể ( chưa cần đến lời bố mẹ chị ) tôi cũng đã dần hình dung được lí do vì sao bố mẹ chị lại đối xử với chị như thế. Nhứng lời tâm sự của chị ngập tràn trách móc, có khi nào chị tự hỏi hình ảnh của mình trong mắt mọi người thế nào ?
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top