Hoàn cảnh của mợ ít nhiều giống em, em không có tuổi thơ, và không muốn lưu giữ lại chút kí ức nào về nó. .nhưng xem ra mợ vẫn hơn em, vì 7 tuổi mẹ em mất, sau em còn 3 đứa em nít nhít. Bố em thì cờ bạc, nghện hút để mấy chị em đói khổ... rồi 4 năm sau khi mẹ em mất bố em đi tù9 năm vì tàng trữ ma túy. May mắn là bọn em còn ông, ông là thầy lang rất giỏi, ông thương bọn em lắm, và cũng nhờ có ông cướp bọn em lại từ bàn tay tử thần sau những lần trọng bênh mà em mới còn đến hôm nay để chém gió với các cụ, mợ. Nhưng ông thương bọn em bao nhiêu thì bà nội lại ác với bọn em bấy nhiêu. Bà tìm mọi cách để đuổi máy chị em ra khỏi nhà vì sợ phải tốn cơm. Bà dùng những từ ngữ cay độc nhất trên đời để chửi đàn cháu côi cút. Có lần em làm đổ chút mắm bà chửi đứa cháu 9 tuổi " loại mày chỉ có nằm ngửa ra cho..." rồi bà đổ cả túi mắm vào đầu cháu. Không duổi được, thì bà đổ lên đầu bọn em cả núi công việc mà những người lớn còn ớn chứ đừng nói mấy đứa trẻ gầy nhẳng, bé tí: mỗi ngày vớt 3 thuyền tôn ngập đầu bèo về cho lợn ăn, hết bèo thì vượt sông Hồng sang bãi tìm rau.. mặc cho sông cả, sóng sâu. Bọn em phải dậy từ 12h đêm để làm đậu phụ đến lúc trống vào lớp mới được đến trường đối với đứa học sáng, làm đến quá trưa với đứa học chiều nên suốt thời đi học không khi nào mở được mắt ra mà nhìn thầy cô. Đi học về lại tiếp tục nấu cảm cho lợn, cọ rửa đồ làm đậu, nấu rượu, nấu cơm...9 giờ tối mới được đi ngủ. (nhà em lam nhiều đậu và rượu nhất xã)...Đến bữa ăn chỉ 2 đứa em nhà chú được ăn thức ăn còn bọn em thì không, ông đi lễ về có chút lộc (ông làm cả thầy cúng nữa) thì bà bảo để cho chú...suốt ngày bà bịa chuyện để tìm cớ chủi , đuổi và bắt các cháu nghỉ học. Có lần em được đi thi học sinh giỏi của tỉnh, trường thi thì xa xe thì em đi không giỏi mà mọi người bắt phải đến giờ đi học như mọi khi mới được đi, khiến em suýt chút nữa thì bị cấm thì. Thi về nhà thì mất điện, và không ai để phần 1 hạt cơm, đói đến hoa mắt bà vẫn bắt đi xách nước rửa hết số đồ dùng làm hàng, 3 tiếng sau khi rửa xong thì bà bắt đi nhào than, nặn than...em muốn xỉu ra đấy mà bà vẫn không thương. Thím thì cũng cùng phe với bà khỏi phải nói bọn em đã phải lựa chiều đe búa thế nào để sống. Em mất ngủ liên tục ở cái tuổi lẽ ra vô ưu vô lo ấy nhưng kể ra chả ai quan tâm. Đêm rét căm căm, quần áo hả có mà mặc nhưng vẫn phải thục tay trong nước mười mấy tiếng đồng hồ, nhiều khi trúng gió miệng nôn, trôn tháo, mặt tái xanh tái tử nhưng vừa đặt ngượi nằm nghỉ tạm vài phút đã bị gọi dậy làm tiếp, bị cáo buộc giả vờ...đã rất nhiều lần em muốn tự tử nhưng chắc cái sức sống trong người vẫn còn nên thoát chêt. Nhiều khi nghĩ lại em vẫn không hiểu sao em có thể tồn tại cho đến giờ này.Nếu kể, chắc vài ngày cũng không hết được . Tóm lại, vẫn phải sống mợ ạ, em rất đồng cảm với mợ, mợ hãy mở lòng hơn, nếu không những kí ức đó còn đeo bám mợ, mợ khó mà hạnh phúc được, rồi còn khổ cả con cái nữa. Như em đây suốt ngày chồng nhiếc móc là người thiếu cảm xúc, tình cảm, không biết thương yêu ai...Em đang thay đổi đây. Chúc mợ thành công trong cuộc sống sau này,