Tên em là Cúc, ngày bé từ cấp 1, lên 2, rồi cấp 3, suốt ngày cái hội trong lớp nó trêu em, nó gọi em là cúc cúc cúc cúc cúc...như gọi tên 1 con cún con. Lúc cấp 1 và đầu cấp 2 thì cả gái cả trai nó trêu vậy, em đã nhiều lần về bảo bm em là bm đi đổi tên cho con đi. Em còn nhớ là em tự chọn tên Quỳnh cơ. Chẳng hiểu sao thích tên ấy nữa.
Nhưng BM e ko fai người chiều con, và cũng quá bận rộn để đi chạy mấy cái giầy tờ đổi tên, mặc kệ con hậm hực và ko vui. Cuối cấp 2 và lên cấp 3 hội ctrai thi thoảng vẫn trêu vậy nhưng h thì tâm lý e khác, em ko chấp chúng nó việc đấy nữa. Kiểu như em chấp nhận và yêu cái tên của mình rồi ấy.
Ngoài tên, vì em làm cán sự lớp suốt, em cũng rất nghiêm túc, nên bị nhiều bạn ghét cũng fai. Cno còn chế nhạo việc em ko xinh, kiểu như xấu như mày chó nó yêu, Cúc mà cũng có ng tặng hoa cơ ah, chắc mắt bị mù....haha.
Cũng tủi thân lắm, nhưng em nghĩ ntn chứ: bà mày có xấu cũng chả đến lượt chúng mày nhé. Lúc đó e học giỏi nhất lớp, nhất trường, nên mấy đứa con trai học ko giỏi, lại chỉ suy nghĩ xinh với xấu em mặc kệ chúng nó trêu vậy. Chỉ trêu thôi chứ mà động tay động chân thì biết tay em.
1 lần cỡ lớp 2, em gái lớp 1, 2 chị em đi học về với nhau( đi bộ), bị 1 bạn nam dùng đá ném chảy máu đầu. Về mách bố em, bố em vào nhà thằng kia nói chuyện ntn đó em ko rõ, nhưng lúc về bố em bảo: thằng nào đánh tẩn lại chết mọe nó đi.
Sau đó lớn lên 1 lớp, đi học về lại bị 1 con nhãi ranh nó trêu, nó còn đẩy ngã em gái em. Thế là em tát cho con kia mấy phát, nó khóc về mách và gọi a trai nó ra. 2 chị em em co giò chạy, thằng kia nó hô vọng là lần sau đừng để tao bắt dc
Về lại mách bố, bố bảo ko sao, mai cứ đi học như bình thường nó mà dám đánh tao ra xử. 2 chị em cũng sợ, đi về qua đoạn nhà kia cả đi cả run mấy hôm, mà chả thấy ai ra đánh. Ôi mừng....
Bạo lực cho dù thể xác hay tinh thần, từ trước đến nay vẫn luôn và sẽ luôn tồn tại thôi. Nhà trường là 1 phần, nhưng vai trò của gia đình fai ưu tiên lên hàng đầu.
Thật may mắn vì em đã có 1 tuổi thơ mạnh mẽ và tự lập....