- Biển số
- OF-149832
- Ngày cấp bằng
- 20/7/12
- Số km
- 13,844
- Động cơ
- 446,678 Mã lực
Từ ngày lấy vợ, thím em mua ở đây làm quả cho nhà gái, đến giờ em chưa ăn lại
Cụ chủ siêu thậtEm được người quen ở Hà Nội, gửi người quen vào Sài Gòn tặng cho em món quà quý!
Đó là hộp Bánh Cốm NGUYÊN NINH.
Sau khi khách ra về lòng nóng như chàng Tây Môn Khánh mà lại gặp ả Phan Kim Liên trong phòng ngủ!
Em vội vàng tháo hộp giấy có 10 tấm bánh gói bao Nylon ra, lấy ngay một cái rồi lột và ăn ngấu nghiến như "chết đói cả đời mới được một miếng"
Nhưng ngay khi cắn vào miếng đầu tiên, là em đã "dội ngược" ra vì cái mùi quen thuộc không còn, và cảm giác vị ngọt bùi tinh tế, cũng như khi nhai thì chẳng thấy dừa nạo (thái chỉ) hay mứt bí cắt nhỏ (hạt lựu) ở đâu sất cả!???
Em hỏi người trong nhà, khi mời họ cùng ăn, và hỏi cho ý kiến, thì họ bảo rằng có lẽ bây giờ NGUYÊN NINH đã thay đổi khẩu vị cho hợp với "người Hà Nội tân thời" !!!
Em không biết đây là thật hay giả, nhưng trong lòng em thì vẫn man mác một nỗi buồn: "Hương xưa mùi cũ" này còn đâu???!!!
Gửi bác hình hộp bánh với cùng đầy đủ thông tin để chúng ta cùng gạn đục khơi trong ..........................
NGUYÊN NINH nức tiếng đồn! Hôm nay ăn vào mồm.Trời ơi sao dở quá Thật là tệ như ... Mùi cốm xưa nào thấy? Hương đậu cũ nay đâu? Dừa chỉ, bí hạt lựu.Hôm nay sao như vầy? Đất Hà Thành văn vật. Chừng khéo như ngủ gật Món ngon nay quá tệ!Tệ dở, đúng là thật! Năm xưa vừa cắn vào mồm,
Hương ngon, vị ngọt, miệng nhồm nhoàm nhai!
Hôm nay miệng, cám ơn ai,
Mồm muốn nhổ toẹt ra ngoài, vì ......
Những ai yêu Hà Nội, quý miếng ngon đất Thủ đô hãy cùng lên tiếng đi nào!
Chắc ai lâu ko đc ăn thì thèm thôi. Chứ cái bánh ăn vào bình thường, fake n7 hay n11 e ko thấy khác nhau mấy Chưa đạt đến độ tinh hoa vì làm đại trà, cái bánh mấy chục năm mà méo ma méo mó ko ra hồn.11 Hàng Than chứ ạ. Mỗi lần về em hay lên đó mua làm quà vào SG. Mỗi tội hạn sử dụng ít ngày quá.
Chắc ai lâu ko đc ăn thì thèm thôi. Chứ cái bánh ăn vào bình thường, fake n7 hay n11 e ko thấy khác nhau mấy Chưa đạt đến độ tinh hoa vì làm đại trà, cái bánh mấy chục năm mà méo ma méo mó ko ra hồn.
Bảo thủ trì trệ.
Bác dùng quá nhiều chữ, nếu khó chọn đc từ chuẩn thì cũng ko cần phải cố. Ah mà chọn từ chưa xong đã muốn chọn văn hóa hơi lố đà!Bánh cốm là một nét văn hóa ẩm thực của miền Bắc nói chung, và thủ đô Hà Nội nói riêng.
Và, nhà bánh Nguyên Ninh đã kế thừa, và phát huy để làm ra những chiếc bánh mà bao thế hệ người Việt Nam đều yêu thích.
Hòa nhập với văn hóa thế giới, đâu đó những nét văn hóa thống đang dần mờ nhạt!
Nếu là những người yêu văn hóa hay "nâng quan điểm" là yêu nước, chúng ta không thể nào không chung sức đóng góp và xây dựng giữ gìn, bằng không thì hãy im mồm không nên xúc phạm tới văn hóa.
Xin lưu ý các bác, với tất cả các vấn đề thuộc về phạm trù văn hóa, chúng ta chỉ có thể nói là "có hay không có" chứ không ai dám mở mồm nói là nó (nét văn hóa đó) "hay hay dở, nó tốt hay xấu" chỉ trừ những người điên hay ngu mà thôi!
Bác dùng quá nhiều chữ, nếu khó chọn đc từ chuẩn thì cũng ko cần phải cố. Ah mà chọn từ chưa xong đã muốn chọn văn hóa hơi lố đà!
Hở ra là vạch mít thổi sáo. Chán đời. Ko ai thổi đc thế đâu.. miễn tiếp!Phàm đã là văn hóa thì chỉ có thể nói là mình thích hay không thích nó, vì đó là quyền tự do của mỗi người.
Còn việc muốn chọn hay không muốn chọn hoặc chống đối cũng khó được, vì mình sống trong một tập thể có nét văn hóa ntn, thì mình phải chấp nhận hòa đồng với văn hóa đó, hay có quyền tách biệt ra, nhưng hãy im miệng, chớ nên phê phán nhé!
Nét văn hóa Hà thành xưa không phải ai cũng thẩm thấu được cụ à...thông cảm cho họ.Phàm đã là văn hóa thì chỉ có thể nói là mình thích hay không thích nó, vì đó là quyền tự do của mỗi người.
Còn việc muốn chọn hay không muốn chọn hoặc chống đối cũng khó được, vì mình sống trong một tập thể có nét văn hóa ntn, thì mình phải chấp nhận hòa đồng với văn hóa đó, hay có quyền tách biệt ra, nhưng hãy im miệng, chớ nên phê phán nhé!
nhòm cái bánh cốm của bác ..em đã thấy kg ưng cái bụng tý nào dồiEm được người quen ở Hà Nội, gửi người quen vào Sài Gòn tặng cho em món quà quý!
Đó là hộp Bánh Cốm NGUYÊN NINH.
Sau khi khách ra về lòng nóng như chàng Tây Môn Khánh mà lại gặp ả Phan Kim Liên trong phòng ngủ!
Em vội vàng tháo hộp giấy có 10 tấm bánh gói bao Nylon ra, lấy ngay một cái rồi lột và ăn ngấu nghiến như "chết đói cả đời mới được một miếng"
Nhưng ngay khi cắn vào miếng đầu tiên, là em đã "dội ngược" ra vì cái mùi quen thuộc không còn, và cảm giác vị ngọt bùi tinh tế, cũng như khi nhai thì chẳng thấy dừa nạo (thái chỉ) hay mứt bí cắt nhỏ (hạt lựu) ở đâu sất cả!???
Em hỏi người trong nhà, khi mời họ cùng ăn, và hỏi cho ý kiến, thì họ bảo rằng có lẽ bây giờ NGUYÊN NINH đã thay đổi khẩu vị cho hợp với "người Hà Nội tân thời" !!!
Em không biết đây là thật hay giả, nhưng trong lòng em thì vẫn man mác một nỗi buồn: "Hương xưa mùi cũ" này còn đâu???!!!
Gửi bác hình hộp bánh với cùng đầy đủ thông tin để chúng ta cùng gạn đục khơi trong ..........................
NGUYÊN NINH nức tiếng đồn! Hôm nay ăn vào mồm.Trời ơi sao dở quá Thật là tệ như ... Mùi cốm xưa nào thấy? Hương đậu cũ nay đâu? Dừa chỉ, bí hạt lựu.Hôm nay sao như vầy? Đất Hà Thành văn vật. Chừng khéo như ngủ gật Món ngon nay quá tệ!Tệ dở, đúng là thật! Năm xưa vừa cắn vào mồm,
Hương ngon, vị ngọt, miệng nhồm nhoàm nhai!
Hôm nay miệng, cám ơn ai,
Mồm muốn nhổ toẹt ra ngoài, vì ......
Những ai yêu Hà Nội, quý miếng ngon đất Thủ đô hãy cùng lên tiếng đi nào!
Chuẩn Nguyên Ninh là 11 Hàng ThanSố 7 chắc là không phải rồi nhỉ. Cứ 11 mà tới bốc hàng chứ tên trên hộp giờ không tin được.
Mứt sen trần, ô mai Hàng Đường, sấu tươi, cốm tươi, bánh dày Quán Gánh, đồ thủ công mỹ nghệ...Đặc sản HN ngoài bánh cốm còn món gì đem biếu được nữa nhỉ ?
Cháu mới nghĩ thêm được trà ướp Sen Tây Hồ.
Cơ bản những thứ bác kể được sx tại Quảng châu....Mứt sen trần, ô mai Hàng Đường, sấu tươi, cốm tươi, bánh dày Quán Gánh, đồ thủ công mỹ nghệ...
Cụ dùng từ cũng thiếu văn hoá lắm đấy.Phàm đã là văn hóa thì chỉ có thể nói là mình thích hay không thích nó, vì đó là quyền tự do của mỗi người.
Còn việc muốn chọn hay không muốn chọn hoặc chống đối cũng khó được, vì mình sống trong một tập thể có nét văn hóa ntn, thì mình phải chấp nhận hòa đồng với văn hóa đó, hay có quyền tách biệt ra, nhưng hãy im miệng, chớ nên phê phán nhé!
Vâng, nếu đúng như bác nói, thì “đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy” thôi bác ạ!Cụ dùng từ cũng thiếu văn hoá lắm đấy.