Tóm lại là cộng đồng mạng rảnh thấy ớn, lên đồng tập thể vì bị cho là xúc phạm dân tộc và tổ tiên. Mong manh dễ vỡ nhỉ
Nâng tầm lên tinh thần dân tộc hơi bị quá
Nâng tầm lên tinh thần dân tộc hơi bị quá
Sao bạn cứ lôi con cái người khác vào thế. 2 lần r đấy???
nghe cụ nói em cũng hãi cho các con cụ
Nói như cụ thì... Em e cụ chưa đọc bài chị ấy viết.Đọc 1 hồi thấy cũng lạ: thích hay ko thích là quyền mỗi người. Người ta là nhà văn thì ko được quyền nêu quan điểm cá nhân? Nhà văn hay ai đó viết quan điểm cá nhân, ai thấy cùng quan điểm thì vào like, ai thấy ko giống mình thì lướt qua, có gì phê phán người ta? Bánh chưng trước hết là 1 món ăn, nó hơn món ăn thông thường là người ta thường hay dùng vào dịp Tết (thật ra ngày xưa đi thi hay công tác cũng hay mang bánh chưng đi để ăn dần; 1 số nơi đám cưới cũng có món bánh chưng...). Và hơn nữa nó hay được dùng để thắp hương, trở thành món truyền thống, có liên quan đến tâm linh, tín ngưỡng. Nhưng về bản chất trước hết nó là món ăn, ngon hay không là tuỳ khẩu vị từng người, người thấy ngon ko có quyền phán xét người không thấy ngon và ngược lại. Giống như tín ngưỡng, tâm linh và thịt chó, người tin ko có quyền phán xét người ko tin và ngược lại; người tin thấy nó thiêng liêng, sợ khi mang tiếng báng bổ; người ko tin thấy nó vớ vẩn nhưng cũng ko nên phán xét người tin và ngược lại. Thịt chó cũng là món ăn từ bao đời, cũng được dùng trong các dịp đám cưới; được bày trên mâm cỗ thắp hương nhưng người khen, chê vẫn có. Nếu hiểu được như thế sẽ thấy bình thường, ko chửi bới nhau bởi những điều bình thường như này.
Cụ
Cụ chuẩn. Em cũng đôi khi thích 1 ,2 góc bánh nhưng cũng tự hỏi : tại sao cả 1 truyền thuyết tô vẽ cho bánh trưng mà chỉ có mỗi người Việt ăn nó . Sự tích lại gắn liền với việc chuyển giao quyền lực tối cao thông qua việc thi ăn uống nấu nướng hay lại là liên quan đến bếp..chứ không thi học vấn , đạo đức..giải nhất đã thuộc về 1 cụ dẻo mồm khéo tán...he
Truyện cổ tích, truyền thuyết... là văn hóa dân gian chứ không phải học giả, vỹ nhân nào đấy viết ra. Dân gian thì... quanh quẩn cũng chỉ là chuyện ăn chuyện ở, ước mơ cũng chỉ đến lấy vợ đẹp, nhặt được hũ vàng...Em thích cách nghĩ phản biện của cụ. Con người cứ có suy nghĩ khác biệt như mợ nhà văn này hay bị nhiều người lên án, trùm cho cái mũ rộng nhiều tội không ngờ, như kiểu từ việc không vác bó tre thành có tội với CNXH í.
Đồ cúng lễ thì cụ không thể yêu cầu cao đc.Bánh chưng rõ ràng là ko ngon. Cả Tết em ăn đc 1 miếng cho có vị, còn lại dẹp!
Bánh chưng rán thì lại càng ko thể ăn đc!
Cụ thấy không ngon không có nghĩa là người khác cũng thấy vậy. Tết này em ăn phải ba, bốn cái bánh chưng. Mỗi lần chén hết một cái luôn. Ở Thái Nguyên có vùng làm bánh chưng cực ngon. Tết này em lên tầm vài cân vì bánh chưng vùng đấy.Bánh chưng rõ ràng là ko ngon. Cả Tết em ăn đc 1 miếng cho có vị, còn lại dẹp!
Bánh chưng rán thì lại càng ko thể ăn đc!
Hồi em ở bên Đức, có thằng bạn học cùng trường nó rủ về nhà nó gói bánh chưng Tết, thấy nó thể hiện việc gói được bánh chưng vuông không cần khuôn với vẻ mặt, giọng nói cực kì tự hào. Lúc đó tự dưng vừa thấy ức vì mình không bằng nó vừa thấy tự hào vì hồn Việt tại Đức rất mạnh mẽ. Lá dong bên đó đắt như gì đấy nên chỉ dám gói một lớp để lấy màu xanh. Sinh viên nghèo mà nó tâm huyết với việc giữ gìn bản sắc dân tộc như vậy thật đáng tự hào.Ở nước ngoài mà đánh giá thì ... em ko thèm chấp! Em đã trải nghiệm rồi.
Còn cứ bánh chưng tày, gạo, đỗ chuẩn, gói lá dong và quan trọng nhất là ... mất công 12-14h ngồi trông bánh thì ăn phê lắm. Rán lên hoặc lười thì đặt miếng chả lỗ lên trên rồi bắn lò vi sóng mà ăn thì thôi rồi.
Mỗi tội giờ bóp mồm ko dám ăn thôi, chứ nửa cái bánh loại 1kg gạo em vẫn xơi hết đc.
Vài ngày uống cốc bột sắn dây đi cụ, đảm bảo hết nhọt.Bánh chưng nóng bỏ mợ, e ăn xong nổi nhọt tùm lum dù thỉnh thoảng vẫn thích ăn
Luôn hướng về quê hương nhưng bảo về quê hương thì không chịu về, thích bám vào mâm tiệc thịnh soạn của tây lông cơ.Hồi em ở bên Đức, có thằng bạn học cùng trường nó rủ về nhà nó gói bánh chưng Tết, thấy nó thể hiện việc gói được bánh chưng vuông không cần khuôn với vẻ mặt, giọng nói cực kì tự hào. Lúc đó tự dưng vừa thấy ức vì mình không bằng nó vừa thấy tự hào vì hồn Việt tại Đức rất mạnh mẽ. Lá dong bên đó đắt như gì đấy nên chỉ dám gói một lớp để lấy màu xanh. Sinh viên nghèo mà nó tâm huyết với việc giữ gìn bản sắc dân tộc như vậy thật đáng tự hào.
Các cụ ta chả dạy: đi một ngày đàng học một sàng khôn đó thôi. Em không hiểu còm của cụ có ý gì?Luôn hướng về quê hương nhưng bảo về quê hương thì không chịu về, thích bám vào mâm tiệc thịnh soạn của tây lông cơ.
Vâng. Có chuyện tiếu lâm là ct xã đề nghị tử hình thằng trộm chuối vì làm rung chuyển hệ thống xhcn đấy cụ...heEm thích cách nghĩ phản biện của cụ. Con người cứ có suy nghĩ khác biệt như mợ nhà văn này hay bị nhiều người lên án, trùm cho cái mũ rộng nhiều tội không ngờ, như kiểu từ việc không vác bó tre thành có tội với CNXH í.
Văn Hoài xếp vào dạng ngộ chữ được không cụ?Tôi biết chị Hoài vì cũng đã từng ráng đọc qua vài cuốn của chị. Nên tôi đ.é.o ngạc nhiên khi đọc bài này của chị.
Và vì thế, Tết rồi nhà tôi gói 20 "cuốn văn xuôi" này, rất to, rất vuông. Nói chung, rất "thô kệch". Thong thả rán "văn xuôi" lên để "đọc" tới rằm, qua rằm vẫn thèm thì lại gói thêm ít "văn xuôi" nữa.
Tóm lại, thôi tôi cứ chung thủy với thể loại "văn xuôi" này thôi. Còn "văn Hoài" nó là một cái thể loại gì đó khó diễn tả, nó "Hoài" lắm, đ.é.o ra xuôi mà cũng đ.é.o ra ngược nên thôi để kệ c.o.n m.ẹ Hoài và các thể loại như Hoài tự thẩm với nhau. Tôi ko có nhu cầu với loại "văn" đó nên cũng ko có nhu cầu chửi Hoài.
Gần đúng đó cụ. Nó là "văn", như trong chữ "văn vở" ấy cụ.Văn Hoài xếp vào dạng ngộ chữ được không cụ?