Em nhớ Tết năm 1978 lúc bấy giờ học lớp 8 theo chân 1 cậu bạn quê ở Bình đà đạp xe gần 20 cây chuối về đấy mua pháo tết cho... rẻ.
Hôm đó mưa phùn , gió bấc, đạp xe bị gió và nước mưa quất vào mặt rát ràn rạt...
Đạp từ sáng sớm vào Bình đà đi dọc ngang cả làng xem dân làm pháo ... Mua được 2 bánh pháo tép và mấy lạng thuốc pháo về để tự quấn thêm pháo...
Đến 12h trưa mới đạp xe về.... Sáng trước khi đi chỉ có mỗi bát cơm nguội ăn sáng dằn bụng nên đến trưa thì da bụng đã dính vào xương sống rồi...
Lúc về lại ngược gió, mưa phùn quất vào mặt đói hoa cả mắt... suýt nữa thì ngất...
Về đến Hà đông gần 1 giờ trưa... thì đói không thể đạp xe được nữa nên phải ghé vào 1 cửa hàng mậu dịch ăn uống để mua 1 bát miến ăn cho có sức để đạp về...
Trong túi chỉ còn 1 đồng mà bát miến không người lái giá 1 đồng rưỡi lận...
Đang phân vân chưa biết thế nào thì có 1 nhóm trung niên đang ngồi uống bia hơi mà bia hơi thì phải mua kèm miến. Họ thì không ăn miến nên để lại cho thằng bé bát miến với giá 1 đồng...
Nhờ đó mà ăn được bát miến không người lái và có sức đạp về đến nhà thêm gần chục cây chuối nữa...
Nghĩ lại thì mới như hôm qua vậy... Thế mà đã hơn 40 năm...
Ky uc ve Tet cua chau la may anh em dap xe gan 40km ca di va ve vao lang Binh Da mua phao day va thuoc phao ve cuon phao coi. Phao no, hoa dao, cau doi do, mam ngu qua cung to tien. Nho mon mien xao long ga, mang kho nau nuoc luoc ga va chan gio ham, thit thu lon nau dong. Sau nay thi co thit bo cuon kho. 10 nam roi xa nha chau khong an Tet co truyen nua.